Minh họa: KIM DUẨN
Bà chủ lò tốt bụng, cảm thương gia cảnh nên để bà Ba bán quán mà không đòi hỏi gì, còn cho bà xách xô vào nhà lấy nước luôn. Chỉ khi khách đến lấy bánh chen chúc quá đông, bà chủ nhà có khi ra nhăn nhó chút đỉnh, rồi lại xí xóa ngay cho bà già hom hem.
Bà Ba đứng bán chỉ một mình, không ai phụ giúp. Khách đến còn ghế thì ngồi, không thì đứng, không thì chồm hổm cũng xong.
Một mình xoay xở mọi việc mà bà Ba lúc nào cũng như lúc nào, không cười, không nhăn nhó, cũng không than thở, chỉ mỗi tật cứ hay lẩm bẩm mấy câu gì đó chẳng ai biết là gì. Khách khứa riết rồi cũng chẳng quan tâm coi bà có bị lẩn thẩn tuổi già, hay đã bị vậy tự bao giờ.
Cứ ít bữa, bà Ba lại gửi bà chủ nhà khi thì bịch bắp, khi thì mấy gói xôi. Ăn lấy thảo thôi mà.
oOo
Dứt cơn mưa tầm tã, Bảy xe ôm đến quán bà Ba trễ hơn mọi ngày, mà lại dắt bộ chứ không phóng xe như mọi khi.
Lên lề, Bảy loay hoay cố nhấc cái đầu xe lên trời, làm bà Ba phì cười:
- Định đổi nghề làm xiếc hả bây?
Thả đầu xe xuống, Bảy nhăn nhó:
- Nghề ngỗng gì bà ơi, làm vậy cho nước trong pô chảy ra. Mới chạy qua đường ngập nước, chìm mất tiêu cái pô, ngập luôn cái bugi. May mà đường ở đây cao hơn...
Bà Ba vừa đập đập mấy viên đá lạnh vừa nói:
- Bữa trước, nghe ông thầy kể bên Tây làm cái lễ gì đó ngoài đường, mấy ổng lấy cái máy gì đó đuổi mây đi hết trơn, khỏi bị mưa.
Xong, bà hạ giọng lẩm bẩm một mình: "Cãi ông trời, ông trời phạt đó!".
oOo
Vừa tháo cái bugi ra chùi chùi, gõ gõ, Bảy xe ôm vừa than:
- Cái xe giờ yếu lắm, đang chạy ráng để kiếm tiền sửa. Tui vái trời đừng mưa, ngập nước khổ lắm!
Bưng ly trà đá đặt sẵn trên bàn, bà Ba lặp lại câu nói hồi nãy:
- Cãi ông trời, ông trời phạt đó bây...
Bà Ba lâng lâng nhớ về hồi chưa theo chồng bỏ quê lên phố. Mỗi năm ham vui, cứ trông đến hồi kiếm ăn mùa lụt.
Xưa lụt ngập mái nhà quê chẳng sao, mà giờ nước lên ngang mắt cá chân lại lo mất ngủ...
oOo
Bảy nổ máy xe ầm ầm làm bà Ba giật cả mình, rồi ngồi vào bàn kể lể:
- Hôm qua, con Sáu ghi đề nói với tui: bảy là thất, mà thất tức là thua. Nó nói tui tên Bảy nên chắc cú là thua hoài...
Bà Ba hỏi ngược:
- Còn nó thì sao?
Bảy tiếp:
- Nó nói sáu là lục, mà lục tức là lộc. Nó tên Sáu nên sống phẻ phây phây.
Bà Ba nổi giận gắt:
- Lục gì mà lục, nó lục túi bây nó móc hết tiền thì có. Ngữ đó mới là thất, mà là thất đức đó. Bây chạy xe ngày nào ăn ngày đó, tiền đâu mà dính vô đề đóm hoài vậy bây!
Bảy thẫn thờ nhìn cái xe tàn tạ:
- Tui mà trúng lớn, tui mở tiệm... sửa xe.
oOo
Bì bõm lội nước đến mắt cá chân, ông thầy băng qua đường từ trường tiểu học bên kia đường, ngồi vào bàn với ly cà phê đen đá quen thuộc cùng lời hỏi thăm cũng quen thuộc:
- Ông ở nhà đỡ không vậy bà?
Bà Ba nói như trả bài:
- Ờ, cũng vậy hà. Tai biến nằm một chỗ, may có đứa cháu lo.
Rồi bà lại lẩm bẩm một mình: "Mai mốt, nó còn phải đi lấy chồng nữa chớ...".
Ông thầy cố gợi chuyện vui hơn:
- Mấy bữa nay tụi nhỏ đang thi, sắp nghỉ hè rồi đó bà.
Bà Ba rầu rầu:
- Nghỉ hè hết, tui bán cho ai?
Ông thầy cười hiền:
- Nghỉ hè mấy bữa thôi, lại học hè mà.
Bà Ba đã tươi hơn:
- Tụi nhỏ bây giờ học không biết nghỉ luôn, chắc giỏi hơn tui hồi xưa nhiều há thầy?
Ông thầy nói lảng qua chuyện khác:
- Nghe nói ở đây sắp sửa đường, nâng lên cho khỏi sợ ngập nước. Rồi mấy ổng sẽ mở rộng đường, xây dựng hoành tráng, thêm siêu thị, khu vui chơi gì đó. Trường tiểu học thì đang xin đạt chuẩn. Sắp sướng rồi.
Chắc trời mưa, gió lạnh nên Bà Ba tái mét:
- Chừng đó, tui có còn bán buôn gì được không thầy?
oOo
Bão rớt, trời đen kịt.
Bà Ba dọn hàng ra sớm như mọi ngày, mặc áo mưa chịu trận.
Mưa không lớn lắm, mà sao nước dâng lên nhanh quá.
Bên kia đường, bà mẹ trẻ cố đạp xe chở đứa bé loắt choắt lướt nước nhanh cho kịp giờ thi. Đến cổng trường tiểu học, theo phản xạ, đứa bé nhảy vội xuống, chỉ nghe "tõm" một tiếng, nước đã ngập đến ngang lưng, ướt luôn cả cái balô sách vở.
Bên đây, bà chủ lò bánh mì điện phân bua cùng đám đông bán bánh mì dạo: "Nước lên nhanh quá, lại bị cúp điện. Mấy đứa thông cảm nghen".
Đám đông ngán ngẩm nhìn cái cần xé trống rỗng. Một anh ngứa tay bật loa: "Bánh mì đặc ruột... hai ngàn một ổ... Bánh mì đặc ruột... một ổ hai ngàn...".
Bà Ba nhìn bộ bàn ghế chìm lỉm, thấp thoáng trong làn nước đục. Rồi bà ngẩng mặt lên nhìn trời, lẩm bẩm: "Thôi, đừng mưa nữa, ông trời ơi...".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận