Giữa chúng tôi liên quan đấy nhưng cũng hoàn toàn khác nhau. Tôi chân chạy, bạn ngồi một chỗ. Phải nói cơ quan tôi phân công đúng người, đúng việc. Chúng tôi khác nhau đến mức khó có thể chia sẻ. Vậy mà từ những bữa cơm trưa văn phòng thành quen nhau.
Phóng to |
Minh họa: Kim Duẩn |
Biết nhau. Nhưng quen nhau ở cơm trưa thì thật tình cờ. Do Minh không thích ngồi ăn căngtin vì toàn gặp người cơ quan. Tôi chạy chán rồi về quán cà phê làm bữa trưa, thả hồn một tí. Từ sự chạm trán này, chúng tôi biết chỉ có hai đứa cùng cơ quan hay ra đây. Đầu tiên chúng tôi tranh nhau trả tiền, xã giao một cách gượng gạo. Được mấy bữa thì đi đến thỏa thuận góp tiền ăn trưa.
Giữa chúng tôi đã tiến xa hơn một bước. Nguyệt Minh kể chuyện ông xã vừa đi Đức. Tôi kể chuyện vợ mình đang ở Đài Loan. Minh kể chuyện bạn mình sắp vào Sài Gòn du lịch. Tôi kể chuyện bạn tôi cũng vào đây làm hội thảo. Rồi chúng tôi kể hết chuyện gia đình, chuyện học hành ngày xưa. Tôi nói thích sang Bình Quới ngắm ao, vườn. Minh nói lên Gò Vấp uống cà phê ngắm máy bay cất hạ cánh mới thú. Sở thích khác nhau nhưng cơm trưa thì cứ có nhau.
Đầu tuần cơm trưa, Minh nói. Cơ quan mình có cái lão già, cứ cuộc họp lại đưa ra giả thuyết rồi phân tích chuyện đâu đâu. Nói có chuyên môn trong vụ nổ ở quận 3, cháy ở quận 11, chuyện hai ôtô tông nhau ở Cam Ranh chết 11 người... Ba cái chuyện này báo chí đăng tải hằng giờ trên mạng. Họ phỏng vấn những người có chuyên môn sâu. Đằng này, ông ấy cho rằng mình có chuyên môn sâu hơn. Sao ông ấy không đăng đàn mà nói. Mất thì giờ bao nhiêu người ngồi họp. Minh bực dọc. Nghe nói ở nước ngoài người ta giao ban đứng, mong bên mình như vậy để bớt đi khoản pha trà, kéo ghế. Cơ quan mình cũng dễ dãi, họp, hút thuốc lá, ngột ngạt căn phòng. Tôi chạnh lòng, mình cũng hút thuốc. Chắc Minh lại về phê phán tôi cho chồng nghe.
Tôi thành một người biết lắng nghe. Bạn phê phán một người trang điểm quá mức. Đến cơ quan giản dị thôi. Công sở đâu phải sàn diễn hay đám xá tiệc tùng. Hôm sau bạn lại lôi một cô khác ra nói. Cô này hôm nào cũng mang theo quà vặt lên bàn làm việc nhấm nháp. Ăn thì cứ ăn nhưng thỉnh thoảng lại gào chuyện tăng cân. Vài người ngứa mồm góp ý. Mình cổ xúy, ăn vặt giảm cân. Cô ta thích góp ý rất khốn nạn của mình. Rủ mình lên căngtin làm cốc sinh tố. Ừ, lâu không lên, giờ không biết căngtin có thay bàn đổi ghế. Mấy mụ trên căngtin đều mập ú. Nó lên đấy lại được mấy bà mập động viên...
Tôi đi công tác hai ngày. Trưa nào cũng thế, bạn nhắn tin: “Lại phải đi ăn một mình. Buồn quá... Hu hu”. Tôi đến cơ quan, đáo qua, rồi chạy. 10 giờ 30 phút, bạn nhắn. “Trưa. Về điểm hẹn. Lâu, không nói chuyện. Nhạt mồm lắm”. Tôi nhắn lại: “Nhất trí”!
Cơm trưa điểm hẹn. Minh phàn nàn, mỗi khi Thành đi đâu, tôi liếc qua bàn không thấy, bâng khuâng quá. Hai ngày qua, đi ăn một mình buồn lắm. Tính ra, đắt hơn hai người. Gọi cơm này, thêm đồ ăn này, lại còn tráng miệng sinh tố. Minh cau mày: “Vẫn cứ nhạt miệng”. Thế, tôi cũng chỉ là cái thực đơn thôi sao? Minh cười ngặt nghẽo. Đúng đấy. Này nhé, ở đây hai đứa mình đi ăn lại có thêm một món... Thành đoán xem. Tôi lắc đầu. Minh đáp. Đó là món cơ quan. Nếu không có Thành làm cùng chỗ, Minh sẽ lánh đời, học lên tiến sĩ. Thành thui chột tài năng đó. Minh cười, kể tiếp. Hôm qua họp công đoàn, ông chủ tịch phê phán anh lái xe ấp ủ học lên đại học. Ông ấy nói: động cơ không lành mạnh. Cơ quan cũng xì xầm. Mình động viên, anh đi học hoàn toàn đúng đắn, em ủng hộ anh. Hôm thứ bảy, cơ quan đi Vũng Tàu. Ông sếp phó đưa cho bà Huyền chai nước suối. Sáng thứ hai bà ấy nói em đi ôtô chuyến nào cũng say. Hôm đi Vũng Tàu, em không say là nhờ chai nước của anh đấy. Suýt nữa mình ngất. Cơ quan mình có những câu nịnh thối dã man!
Minh đi Hà Nội tập huấn một tuần, trưa nào cũng nhắn tin hỏi tôi ăn ở đâu, với ai. Mình ra ngoài này ăn món gì cũng ngon, chỉ tiếc không có Thành. Minh về Sài Gòn, tôi lại đi công tác miền Tây một tuần. Vậy, chúng tôi xa nhau hai tuần cơm trưa. Sáng thứ hai, tôi về Sài Gòn nhưng không lên cơ quan vì ngại họp. Cuộc họp nào cũng thế, cứ đều đều, chẳng có điểm nhấn. Minh biết tôi về, trưa không đi ăn cùng. Minh nhắn tin chiều nay cà phê đi. Tôi nhắn lại, nhất trí. Đến quán cà phê, Minh khoe. Cơ quan mình có một người học ở nước ngoài về, chuyên môn khá lắm, ai khó khăn trong công việc đều hướng dẫn tận tình. Thế, ý kiến của Minh thế nào? Minh chém gió. Ra đây tôi mới nói, cơ quan mình nhiều người làm lâu rồi mà vẫn không khoa học, mọi việc cứ rối tinh lên, mất thời giờ. Ngày đầu tôi về, cũng hướng dẫn, cũng góp ý cho họ được việc. Thế rồi bị nói sau lưng. Thậm chí còn chửi: “Con ranh”! Rút kinh nghiệm, sau này họ vướng gì cứ để họ tự giải quyết.
Tôi hỏi lại, Minh có góp ý với người mới đến không. Minh lắc đầu. Để cho cậu em vấp đã. Nói trước lại bảo mình không tốt. Mà cũng lạ, mấy hôm Thành đi vắng, tôi đi ăn với mấy người trong cơ quan, nghe đủ thứ bàn luận, góp ý. Tôi rút ra bài học: cuộc họp chính là cuộc họp phụ, cuộc họp phụ thành cuộc họp chính...
Tin nhắn gửi vào điện thoại của tôi. “Thứ hai tuần tới, đến công ty nhé”. Tôi định nói với Minh chuyện chuyển việc làm. Minh đang hào hứng. Thôi! Còn bốn bữa cơm trưa văn phòng nữa. Mà biết đâu, tôi đi, Minh lại học lên... tiến sĩ thì sao.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận