20/09/2015 09:30 GMT+7

Ông Cuội cười

Truyện 1.189 chữ của HỒ VIỆT KHUÊ
Truyện 1.189 chữ của HỒ VIỆT KHUÊ

TT - Đầu năm học, sau khi ổn định công tác chuyên môn, hiệu trưởng triển khai nhiệm vụ cực kỳ quan trọng cho toàn thể giáo viên là tập trung cao độ cho lễ rước đèn đêm rằm tháng tám sắp đến.

Minh họa: Đặng Hồng Quân
Minh họa: Đặng Hồng Quân

“Hoành tráng! Thật hoành tráng!”. Hiệu trưởng hai lần chém bàn tay xương xẩu vào không khí, gằn giọng truyền đạt ý kiến chỉ đạo của trưởng phòng giáo dục. Nghe đâu khi truyền đạt cho trưởng phòng giáo dục, lãnh đạo quận cũng yêu cầu phải “hoành tráng”, ông còn “lễ rước đèn trung thu của chúng ta phải vào sách kỷ lục Guinness Việt Nam”.

Hiệu trưởng tức tốc công bố quyết định thành lập tiểu ban vận động gây quỹ đêm rước đèn, gồm các giáo viên chủ nhiệm và mấy vị lãnh đạo hội cha mẹ học sinh. Phương châm hành động là vận động cha mẹ học sinh ủng hộ nhưng không ai được quyền từ chối. “Vì trách nhiệm! Vì danh dự! Vì chỉ tiêu thi đua khen thưởng! Nhất định trường ta phải đoạt giải nhất!”. Hiệu trưởng kết thúc cuộc họp, không quên chém bàn tay vào không khí, ực một ly cối nước lọc để ém kỹ cái bí mật trong lòng ông. Đầu mùa hè, ông đã bàn bạc với chủ một cơ sở mai táng tiếng tăm về trang trí xe tang và thiết kế lăng mộ để hợp đồng làm một chiếc xe hoa.

Đề tài ăn điểm những năm trước là những gì gần gũi, thân thương trong cuộc sống hằng ngày. Các trường ở phường ven biển làm lồng đèn tàu thuyền, cá thu, bác ngư phủ... Các trường ở miệt ruộng làm lồng đèn con trâu, máy cày, chị nông dân... Có trường đề cao công nghệ thông tin làm lồng đèn cột vi ba, vệ tinh truyền thông... Năm nay, hiệu trưởng trường X quyết tâm đoạt giải nhất với chiếc lồng đèn có hình dáng trái thanh long. Đề tài trái thanh long vừa thân thiện, gắn bó với nông thôn mới, vừa có ý nghĩa chính trị sâu sắc vì loại trái cây này được xem như biểu tượng mang đến sự sung túc, giàu có cho nông dân. Lồng đèn thanh long của trường tiểu học X sẽ có kích thước đủ lấn át ba mươi mốt cái lồng đèn của các trường khác, được trang trí những hoa thanh long nở bung trắng muốt mà mỗi nhụy hoa là một gương mặt bé gái xinh đẹp, với thiết kế ánh sáng hài hòa sẽ tô điểm thêm cho toàn cảnh thật lung linh, rực rỡ trong đêm lễ hội đường phố. Tất cả được đặt trên chiếc xe thường dùng chở quan tài đã tháo dỡ phần trên cũng như các chi tiết mang hơi hướm tang chế mà ông chủ cơ sở mai táng ủng hộ.

Tổng chi phí khoảng trăm triệu đồng, vì ngoài chiếc xe hoa lồng đèn hoành tráng, còn cần một trăm hai mươi chiếc lồng đèn trái thanh long con cho ngần ấy em cầm tay đi diễu hành. Mỗi học sinh sẽ đóng suất cố định, còn thiếu bao nhiêu thì tiểu ban gây quỹ ra tay vì lễ rước đèn đêm trăng rằm tháng tám không chỉ là chủ trương của riêng ngành giáo dục. Đêm rước đèn trung thu của học sinh các trường toàn quận sẽ rực rỡ trong mắt mọi người, tạo hình ảnh đẹp đẽ về một đời sống nhân văn, nơi toàn xã hội chăm sóc trẻ em từ vật chất tới tinh thần, còn tạo ấn tượng độc đáo mời gọi khách du lịch trong và ngoài nước đến với vẻ đẹp tiềm ẩn của miền biển xanh, cát trắng, nắng vàng. Lợi ích sâu xa đến thế thì tốn tiền cũng phải thôi!

Nhưng bê nguyên xi hình ảnh trái thanh long dù phóng đại cả chục nghìn lần thì cũng chẳng sáng tạo vì nào ai thấy được bên trong ruột trái thanh long là cái quái quỷ gì? Khi khung sườn chiếc lồng đèn đã xong chỉ chờ phết lớp giấy kiếng bóng, ông hiệu trưởng mời một họa sĩ chuyên vẽ tranh cổ động đến xem với căn dặn phải thật bí mật, vì lộ đề thi sẽ có nguy cơ chia điểm với trường địch. Người họa sĩ cho ý kiến cần bổ tư trái thanh long, bên trong mỗi phần trang trí một chủ đề thể hiện tác động mà loại cây trồng này mang lại cho xã hội. Sau cuộc họp sôi nổi, các thành viên tiểu ban nội dung thống nhất trang trí bên trong bốn phần trái thanh long lần lượt là một căn nhà lầu, một chiếc xe hơi, hai thanh niên nam nữ sóng bước trên con đường đến trường đại học và một đôi vợ chồng già cười rung mái đầu bạc mãn nguyện. Ông hiệu trưởng sung sướng lắm, lần này ông chém bàn tay vào không khí tới ba lần: “Hoành tráng! Hoành tráng! Vô địch!”.

Bầu trời chiều rằm trong veo. Một trăm hai mươi học sinh giỏi của các lớp bốn và năm được tuyển chọn tập trung tại sân trường X từ lúc mười lăm giờ. Thầy phụ trách Đội thiếu niên tập cho các em bước đều, khi đưa cao khi hạ thấp chiếc lồng đèn thanh long con theo khẩu lệnh dõng dạc của thầy. Đến mười bảy giờ chiếc xe hoa lồng đèn thanh long nghênh ngang tiến ra cổng trường, theo sau là các em cầm lồng đèn con. Đúng mười chín giờ mười lăm phút tại quảng trường quận, ba mươi hai xe hoa lồng đèn và hơn ba ngàn lồng đèn con của ba mươi hai trường tiểu học và trung học cơ sở đồng loạt thắp sáng lần lượt diễu qua lễ đài, nơi có chín vị giám khảo ngồi trên ghế cao nhấp nhổm hân hoan bình phẩm, chấm điểm. Nhưng khi chiếc xe hoa lồng đèn thứ hai mươi tám chồm qua bàn giám khảo thì vầng trăng tròn lặn mất tăm và mưa rắc hạt. Rồi mưa xối xả...

***

Hai đứa trẻ lúi húi thắp sáng chiếc lồng đèn bánh ú bằng mấy mẩu đèn cầy, lủi thủi chơi với nhau trong vuông sân hẹp. Cha mẹ chúng là công nhân làm ca đêm, sau khi cho con ăn bữa chiều, họ khóa cổng nhốt chúng dù chúng rất muốn ra đường xem rước đèn. Chiếc lồng đèn bánh ú do hai đứa tự làm nên các cạnh không đều nhau, ánh sáng mù mờ cố thoát qua lớp giấy dán trắng đục rẻ tiền. Một cơn gió quái ác tạt mạnh làm đèn tắt, rồi cả cái đèn bánh ú nhão ướt. Đứa lớn ôm chiếc đèn vào lòng chạy vụt vào nhà, vừa phủi những hạt mưa vừa nhảy cỡn. Chúng gào to: “Uổng quá! Uổng quá!”. Không biết chúng tiếc rẻ cái bánh ú hay rừng lồng đèn lóng lánh ngoài kia.

Truyện 1.189 chữ của HỒ VIỆT KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên