Thủy Tinh từ lúc bị giành mất người đẹp thì vừa tức giận vừa chán nản. Anh mắc chứng trầm cảm trong suốt một thời gian dài. Có lúc nghĩ quẩn, anh lang thang đến cầu Sài Gòn rồi gieo mình xuống sông tự tử. Khi nhảy xuống nước rồi thì anh mới chợt nhớ mình… bơi rất giỏi. Anh thấy mình thật bất tài vì làm việc gì cũng thất bại, ngay cả đến việc tự tử mà cũng không xong. Anh thẫn thờ ngồi dưới gốc táo, rồi chợt nghĩ: “Isaac Newton nhìn trái táo rơi mà tìm ra Định luật vạn vật hấp dẫn, sao ta nhìn trái táo rơi chỉ nghĩ đến chiếc iPhone 11 mới ra?”. Rồi trong lúc nghĩ ngợi vô định ấy, mắt anh sáng rực lên khi phát hiện một cuốn sách dày cộm dưới chân mình. Anh tưởng tượng mình giống như Trương Vô Kỵ trong lúc đường cùng đã tìm ra bí kíp Cửu Dương Chân Kinh và sẽ luyện thành thần công thiên hạ vô địch.
Anh chộp lấy cuốn sách, tựa sách ghi:
“Phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa” do TS X. chủ biên.
Anh tặc lưỡi thở dài ngao ngán. Dù rất thất vọng nhưng anh vẫn mở ra đọc thử trang cuối:
“Hối lộ” là trạng thái “hối hận” khi bị... “lộ”. Còn không bị lộ thì ta vẫn đạo đức sáng ngời và thề nhất quyết không để bị lộ. Khi lỡ bị lộ, chúng ta có thể trả lại khoảng 1% số tiền hối lộ. Tuyệt đối không trả lại nhiều hơn, nếu không sẽ phạm thêm tội “phá giá thị trường” và vi phạm chuẩn mực đạo đức của người nhận hối lộ. Ví dụ: nhận hối lộ 3 triệu USD thì trả lại 500 triệu đồng…
Anh vứt sách xuống chỗ cũ và bỏ đi một nơi thật xa để quyết tâm tự mình nghiên cứu và khổ luyện.
Nhiều năm sau, anh đã phát minh ra một vật liệu mới cứng như đá, trong suốt như nước và sắc bén như dao, lấy tên mình đặt tên cho nó: “thủy tinh”. Ban đầu anh dự định dùng vật liệu này làm vũ khí để đánh Sơn Tinh, nhưng chợt thấy nhu cầu của thị trường anh quyết tâm khởi nghiệp, xây nhà máy sản xuất chai thủy tinh. Nhờ sản lượng tiêu thụ bia ở Việt Nam đến 4,2 tỉ lít mỗi năm, nhà máy của anh phát triển rất nhanh, anh trở nên giàu có. Tiềm lực võ công của anh nhờ rèn luyện mà cũng tăng vọt rất nhiều so với lúc xưa.
Trong khi đó, Sơn Tinh lại ngủ quên trên chiến thắng. Sơn Tinh không còn quan tâm đến rèn luyện võ nghệ. Ngày nào anh cũng đi “đu đưa” từ sáng đến khuya, “lúc đi hết mình, lúc về hết buồn”. Dần dần, Sơn Tinh không còn là đối thủ của Thủy Tinh. Lúc này, việc biến đường thành sông ở Sài Gòn, Hà Nội trở nên quá nhàm chán, Thủy Tinh đôi lúc đem quân làm ngập luôn đảo Phú Quốc hay vùng núi cao.
Không những vậy, Thủy Tinh còn có một vũ khí khác, một vũ khí sinh học, virus Varicella zoster gây bệnh và dễ lây lan tạo thành dịch. Anh đặt tên bệnh đó là “thủy đậu”. Người bị thủy đậu dễ bị nhiễm trùng tạo thành sẹo xấu xí, nếu không được chăm sóc và chữa trị đúng cách có thể bị biến chứng nguy hiểm. Thủy đậu đặc biệt nguy hiểm khi xảy ra ở vùng có các tín đồ của phong trào antivaccine.
Thủy Tinh còn một vũ khí thứ ba, một loại vũ khí hóa học. Nó là một kim loại nhưng ở thể lỏng, màu trắng bạc, dễ bay hơi và rất độc. Anh gọi nó là “thủy ngân”, nghĩa là “nước bạc”. Nếu hít phải thủy ngân có thể gây bệnh phổi cấp tính. Từ phổi, thủy ngân vào máu và tàn phá thận, gan, lách, não. Nạn nhân có thể suy hô hấp, thậm chí tử vong nếu tiếp xúc lượng nhiều.
Một đặc tính quan trọng của thủy ngân là nó có thể trở nên vô hình khi có đủ “ngân lượng”.
Với bộ ba vũ khí lợi hại này, sức mạnh của Thủy Tinh dư sức “cà khịa” với bất
kỳ ai.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận