Gả con gái cho thằng nghèo mạt rệp ông phú hộ ngu gì chia cho anh tài sản. Hai vợ chồng anh Khoai phải dọn ra ở riêng, sống trong cảnh bần hàn. Thấy vợ mình phải chịu khổ vì nhà không có tiền, anh Khoai lại khóc hú hụ. Ông Bụt xịt khói hiện lên hỏi:
-Vì sao con khóc?
Anh Khoai kể lại cái sự nghèo của mình. Ông Bụt vuốt râu mỉm cười:
-Ta có rừng tre bạc ngàn, chưa có chỗ tiêu thụ. Giúp người tìm cây tre trăm đốt chỉ là tiếp thị sản phẩm cho ta thôi. Thời cơ đã đến ngươi hãy dùng tre mà làm cột điện theo công nghệ của ta nhé. Đảm bảo bao giàu
Anh Khoai mừng rỡ, từ đó chàng chuyển sang sản xuất cột điện cốt tre theo công nghệ của ông Bụt bao bão, bao mưa giông, sấm chớp. Tiếng lành đồn xa, người ta tới nhà anh Khoai mua cột điện. Đơn hàng tới tấp, chẳng mấy chốc nhà anh Khoai phất lên còn giàu hơn nhà ông phú hộ. Mùa bão năm ấy, cơn bão đổ bộ vào làng hàng trăm cây cột điện cốt tre của anh Khoai ngã đúi đụi. Sản phẩm cột điện của anh Khoai hóa ra chất lượng không giống như khi anh đăng ký bản quyền với công ty Công Nghệ Hóa Màu.
Có con bò không may, đang ăn cỏ gió thổi cấp cao đẳng, cột điện ngã cái rầm, bò chết. Chủ bò phải ăn thịt bò từ mồng một, tới rằm mới hết thịt. Có bầy heo đang ở trong chuồng, gió giật lên cấp đại học, cột ngã sập chuồng heo, làm chết thúi luôn 4 con heo cơ, rô, chuồng, bích...Tính mạng dân làng còn bị đe dọa bởi cây côt điện nhà anh Khoai làm.
Dân làng thấy vậy mới kiện anh Khoai ra tòa. Trước tòa anh Khoai khóc lóc thảm thiết:
-Đây là cột điện công nghệ hòa toàn mới. Chỉ là chưa điều khiển vụ "khắc nhập, khắc xuất" được thôi. Cho nên khi bão vào, cốt tre "khắc xuất" nên tự gãy ngang chứ Khoai nào dám cột điện chất lượng kém.
Tòa tuyên anh Khoai lươn lẹo ăn bớt xén vật tư cột điện nên bắt anh giam vào tù. Vào tù, anh Khoai mới nhớ tới ông Bụt, anh lại khóc hú hù hu. Ông Bụt hiện lên với câu hỏi cũ rích:
-Vì sao con khóc?
Anh Khoai kể lại sự tình. Ông Bụt vuốt râu cười hả hả:
-Có "ăn" thì có chịu. Ta chỉ bán vật tư thôi mà. À quên ngươi khóc khó coi lắm. Đừng khóc nữa nhe. Thôi ta đi đây.
Nói xong ông Bụt bay mất dép.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận