Trời còn đặt tên và viết vần vè để muôn loài biết rồi có cách ứng xử phù hợp... (những gì ta nói sau này cũng chỉ nhại theo). Ví dụ: Trời đặt tên sư tử (dĩ nhiên dữ), thỏ (nghe thấy nhỏ), dơi (thật dở hơi)...
Tương tự, ông Trời ban luật giang hồ... để theo đó sông và hồ phải sống hòa bình, luôn sẵn lòng san sẻ nước cho nhau...
Loài người, loài thông minh nhất, được Trời cho phép tự làm ra luật riêng. Như đã biết, làm luật thì con người rất giỏi, lách luật còn được, huống gì là làm. Nên con người tha hồ thích. Nhà văn muốn có luật thì soạn luật nhà văn, thích luật nhà thuốc thì cứ viết...
Nhưng con người, vốn cho mình là nhất, thỉnh thoảng hứng chí còn ngước mặt kêu trời. Thêm nữa, vốn tham, luật bao nhiêu cho đủ, con người còn mượn cả luật rừng và luật giang hồ để sau đó tha hồ vận dụng đối xử với muôn loài lẫn đồng loại theo cách của mình...”.
- Trời, đúng là phải có gấp luật nhà văn. Ông bạ chi viết nấy thế này thì...
- Yên tâm, hứng lên viết cho vui thôi. Truyện Tấm Cám còn phải viết lại cho nhân văn, ăn nhằm gì cái chuyện này, tui viết chỉ để bà với tui đọc thôi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận