Trong tôi, hình ảnh của anh là một họa sĩ biếm hiền lành, thân thiện, cần cù và hóm hỉnh, tôi xin gọi theo bút danh của anh trên báo – TRUNG KẦN.
Trung Kần sinh năm 1955, người Hà Nội. Năm 1972 anh trúng tuyển Đại học Bách Khoa, theo đuổi con đường trở thành một kỹ sư thực hành. Năm 1975, anh đã rời ghế nhà trường, khoác lên mình bộ quân phục màu xanh, trở thành người chiến sĩ QĐNDVN. Sau khi đất nước hoàn toàn thống nhất, năm 1978 anh trở lại giảng đường tiếp tục con đường mơ ước trở thành một kỹ sư. Sau khi tốt nghiệp ĐHBK HN, anh vào TP.HCM công tác. Sau đó một thời gian anh trở thành thực tập sinh tại Tiệp Khắc (nay là Cộng hòa Czech). Khi hết thời hạn làm việc tại Tiệp, anh trở về TP. HCM tiếp tục công tác.
Trung Kần là một trong những họa sĩ biếm thế hệ thứ 2 tại báo Tuổi Trẻ Cười trong thời kỳ đầu của báo TTC cùng với các Họa sĩ biếm trẻ: DAD, SUN, Tri Đông, Quạ,... Cũng không biết cơ duyên nào thu hút anh đến với biếm họa, vì ngoài đời thường anh là một người hiền lành, ít nói, nhưng rất thân thiện, nhiệt tình với bạn bè... không ai nghĩ là một cây cọ biếm hóm hỉnh và có nhiều ý tưởng độc đáo. Tranh của anh vẽ những nét luôn chỉn chu, nắn nót cẩn thận từng nét, từng chi tiết như một kỹ sư ngoài đời. Trung Kần làm việc cần cù, chịu khó, tranh của anh xuất hiện đều đặn trên các số báo TTC. Màu sắc, phối cảnh luôn hài hòa, dễ xem, dễ hiểu, gần gũi,... nên anh có một lượng fan yêu thích tranh khá đông...
Mỗi lần gặp nhau, anh rất thân với tôi, có lẽ một phần là đồng hương, đồng lứa tuổi, cùng từng là người lính, và anh cũng thích những ý tưởng của tôi. Mỗi khi gặp nhau, anh thường cùng tôi chụp chung vài kiểu ảnh làm kỷ niệm. Mỗi dịp họp mặt báo TTC, hai đứa đều chụp chung vài kiểu ảnh. Không ngờ đó là những bức ảnh cuối cùng chụp chung với anh. Nhìn gương mặt anh tươi cười, nhưng đôi mắt vẫn luôn ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm. Ông Trời nhiều khi cũng bất công, những con người hiền lành, tử tế, nhân hậu, tài hoa lại phải chịu những sóng gió bất hạnh trong cuộc đời. Năm 2012, con trai duy nhất của anh qua đời năm mới 28 tuổi. 2 năm sau, vợ anh – một bác sĩ tốt nghiệp tại Liên Xô về, công tác tại TP.HCM, cũng chia xa anh mãi mãi vì cơn bạo bệnh. Từ đó, Trung Kần phải đi về lẻ bóng, cho đến hôm nay, anh phải buông bỏ cuộc sống dù cây cọ vẽ vẫn đang sung sức ...
Thương tiếc một người bạn hiền lành tử tế, một cây cọ tài hoa của báo TTC, mong anh được thanh thản đi về nơi xa, nơi đó có vợ và con trai thân yêu của anh, nơi đó có tình yêu trọn đời của anh... Vui vẻ yên bình nhé, Trung Kần – bạn của tôi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận