09/06/2015 09:17 GMT+7

Trụ cột gia đình ở tuổi 13

LĨNH HỒNG
LĨNH HỒNG

TT - Vừa kiếm tiền tự trang trải cho việc học của mình, cô học trò nghèo 13 tuổi vừa chăm lo thuốc thang cho người mẹ ốm yếu.

Buổi trưa, Giang tranh thủ thời gian kiếm cỏ cho bò - tài sản lớn trong gia đình - Ảnh: Lĩnh Hồng
Buổi trưa, Giang tranh thủ thời gian kiếm cỏ cho bò - tài sản lớn trong gia đình - Ảnh: Lĩnh Hồng

Suốt bảy năm liền cô bạn đứng đầu lớp chọn, luôn là học sinh giỏi toàn diện. Cô học trò ấy là Nguyễn Thị Linh Giang, học sinh lớp 7A Trường THCS Ngô Mây (xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk).

Hôm chúng tôi đến nhà, Giang bận trên mình bộ đồ lao động đã bạc màu cũ kỹ. Người gầy nhom, nước da đen sạm, đôi chân trần trông đầy lam lũ, khuôn mặt Giang hiền lành, ẩn chứa nhiều nỗi lo.

Bố mất cách đây hai năm, nhà không một mảnh vườn, mẹ bệnh nặng. Giang đi học buổi chiều. Cứ sáng sáng cô học trò đi nhặt điều, nhổ mì, gặt lúa... ai thuê gì Giang làm nấy. Đang mùa hạn, giếng khô cạn, rảnh chút thời gian nào Giang lại can này can nọ, đi bộ mấy cây số xin nước về sinh hoạt. Cứ thế cô học trò nghèo chẳng có được một giây phút thảnh thơi.

Ông Nguyễn Văn Công - hàng xóm của Giang - kể đã không ít lần Giang ôm mặt khóc vì sợ phải nghỉ học. “Đã mất ba rồi, giờ thêm mẹ bị ốm đau bệnh tật chẳng thể làm gì để nuôi con” - ông Công xót xa. Rồi ông chợt trở nên phấn khích nói: “Có thời gian đâu mà học, thế mà nó học rất giỏi mới lạ chứ. Ngày đi làm quần quật. Có con bò được Nhà nước hỗ trợ năm ngoái, nên trưa lại phải tranh thủ đi cắt cỏ cho bò. Tối đến xuống nhà ông ngoại nay đã 80 tuổi đang ở một mình để dọn dẹp, giặt giũ cho ông”.

Bà Võ Thị Hồng, mẹ Giang, đã hai năm nay bị căn bệnh viêm đa khớp dạng thấp. Căn bệnh khiến những ngón tay ngón chân co rút rồi sưng vù lên ở các khớp. Với căn bệnh này, bà hầu như chẳng thể làm việc gì. “Ngắt ngọn rau cũng không nổi, lúc nào cũng đau nhói. Muốn trông bò giúp con nhưng mà đâu dắt được” - người mẹ thổn thức. Ngôi nhà của hai mẹ con Giang nằm vị trí trũng khiến mỗi lần mùa mưa đến, trong nhà lại ướt hơn ngoài sân. Những lúc ấy, có khi hai mẹ con phải nhịn đói vì chẳng thể nhóm lửa nấu cơm.

Mỗi ngày sau khi làm xong hết mọi việc, 8g tối Giang bắt đầu ngồi vào bàn học. “Nhưng em chỉ học khoảng hai tiếng thôi rồi đi ngủ sớm lấy sức hôm sau còn dậy đi làm” - Giang chia sẻ.

Khi được hỏi “học ít mà sao giỏi thế?”, Giang nở nụ cười thật tươi: “Ở lớp em ngồi học rất tập trung, như nuốt chửng từng câu từng từ cô giáo nói. Vậy là đã thuộc bài luôn rồi. Buổi tối về chỉ cần xem lại sách giáo khoa thêm tí nữa”. Rồi Giang “à” một tiếng vì nhớ ra còn một "bí quyết" nữa: “Nhiều lúc giảng lại bài cho các bạn thì kiến thức càng nhớ nhanh và nhớ lâu hơn”.

Cô Nguyễn Thị Vân, giáo viên môn toán, từng là giáo viên chủ nhiệm của Giang, cho biết trên lớp Giang ngồi học say sưa và nắm bắt rất nhanh. “Nhiều lúc Giang không đóng đủ tiền học, sợ cô bé suy nghĩ nhiều bỏ học, tôi san sẻ một ít tiền lương để đóng cho em” - cô Vân tâm sự.

Ước mơ trở thành nữ cảnh sát

Giang ước trở thành nữ cảnh sát trong tương lai. “Lúc đó mình có điều kiện chăm lo thật tốt cho mẹ. Chỉ mong mẹ khỏe để nhìn thấy giấc mơ của mình thành hiện thực” - Giang nói, giọng có chút nghẹn ngào.

LĨNH HỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên