Có ai ngờ một tay bản lĩnh phi thường như Ngưu Ma Vương, cũng có ngày ở nhà núp váy vợ. Dịch giã khắp nơi, làm cho vị huynh đệ kết nghĩa của Tề Thiên Đại Thánh đành phải ru rú trong nhà.
Hỏa Diệm Sơn nóng như lửa đun lò bát quái, Ngưu ca bị tù túng phẫn uất đến muốn khóc. Lúc chưa có dịch, ăn uống có người dâng đến tận miệng, hàng quán nhộn nhịp, Ngưu Ma Vương đâu cần nghĩ đến cái ăn.
Nay Hỏa Diệm Sơn trong vòng phong tỏa, ra đường không được, chuyện ăn uống có Bà La Sát lo. Lúc này hắn mới biết vai trò quan trọng của vợ mình. Hàng ngày hắn đâu nghĩ thế, có tiền là vào quán ăn thôi, cần gì cơm nhà.
Bà La Sát dọn cơm kèm theo lời dặn dò:
- Cố mà ăn nhiều rau củ vào, tăng cường vitamin mới có sức đề kháng. Đừng ham ăn dầu mỡ nhiều, sẽ mập như Trư Bát Giới.
Vợ nói, Ngưu Ma Vương đâu dám cãi lời. Cãi lại, Bà La Sát không thèm nấu nướng nữa, 21 ngày cách ly hắn sẽ đói nhăn răng.
Bà La Sát lại lúi húi giặt áo cho chồng, mọi hôm hắn cứ đi ra đường "chán cơm thèm phở", hắn đâu có biết công việc tề gia nội trợ vất vả như thế nào? Bà La Sát hết giặt giũ lại cặm cụi lau nhà cửa, tiện tay phun thuốc sát khuẩn khắp nhà. Ngưu Ma Vương lần đầu tiên trong đời mới thấy Bà La Sát quan trọng như thế nào.
Ở trong nhà vài hôm, Ngưu ca lại nhớ tới Hồ Ly Tinh. Mấy hôm rồi không gặp, hắn nhớ con chồn tinh này lắm. Hắn lại lén vợ nhắn tin cho tình nhân. Bà La Sát biết chồng đang nhớ "tiểu tam" nên nói lẩy:
- Ông không sợ virus thì cứ đi gặp tình nhân! Tôi cho ông đi "ăn phở" đó!
Ngưu Ma Vương thẹn thùng. Có cho vàng hắn cũng không dám đi ra ngoài đường lúc này. Chẳng may hắn dương tính, có phải khổ cho vợ con không?
Bà La Sát thấy hắn im lặng bèn lấn lướt:
- Mọi hôm ông hung hăng lắm mà. Tôi nói một tiếng cãi lại ba bốn tiếng!
Ngưu Ma Vương biết làm căng, thế nào cũng bị vợ đuổi ra khỏi nhà. Dịch khắp nơi như vậy, có ai dám chứa hắn. Hắn lí nhí ra vẻ tội nghiệp :
- Lúc trước tôi chưa từng trải, nên không biết nhà phải có nóc! Tôi còn tưởng, tôi là nóc không đó chớ!
Bà La Sát thừa thắng xông lên:
- Biết thân biết phận là tốt. Không là tôi tống cổ ra khỏi nhà!
Ngưu Ma Vương nghĩ tới chuyện ăn uống không ai lo, quần áo không ai giặt, hắn bèn chấp nhận mình ở kèo dưới, hắn cười xuề xòa rồi nói:
- Tôi biết rồi! Bà là nóc. Nóc là bà. Được chưa?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận