Một người đàn ông trung niên, mập mạp tay xách một túi to từ trong căn nhà sang trọng bước ra. Sau cái gật đầu của K.K.T., các trinh sát liền ập vào, chặn người đàn ông lại:
– Ông Xù. Nhân danh pháp luật, ông đã bị bắt…
Trinh sát còng tay tên xù lại đưa lên chiếc xe taxi ngụy trang đã ém sẵn gần đó.
Phía bên này đường, ĐV K.K.T. thở phào. Chiến dịch "Con heo nọc" chấm dứt. Thế là đường dây ma túy "Xù độ" đã bị K.K.T. chặt đứt.
* * *
Ngồi trong phòng thẩm vấn, Xù cứ nhơn nhơn cái bản mặt coi như K.K.T. chả là cái đinh gì. K.K.T. nhủ thầm: Cha, thằng này đang chứng tỏ mình là một ông trùm – đại ca của đường dây ma túy đây.
K.K.T. đưa ảnh ra, đối chiếu với người ngồi đối diện. Anh ta gật gù:
– Phải người trong ảnh này là anh không?
Xù nheo mắt nhìn ảnh trả lời bình tĩnh:
– Nhìn thì giống nhưng người giống người thiếu gì?
Bất thần K.K.T. gọi to:
– Xù…
Người đàn ông không giật mình vẫn ngồi bất động khi K.K.T. gọi tên một cách bất ngờ.
– Anh tên gì?
– Nguyễn Văn Sình.
– Xù hay Sình.
– Sình. Nguyễn Văn Sình. Sinh ngày 20-5-1953, cha là Nguyễn Văn Xẹp mẹ là Lê Thị Phồng…
K.K.T. bốc máy điện thoại hỏi nhỏ:
– Phòng giữ tang vật khám xét túi vật chứng chưa. Phải chất bột trắng không?
– Thưa sếp. Không phải. Trong túi chỉ có mấy phong bánh cốm Hải Dương, một túi sôcôla, mấy bịch cà phê…
– Chứng minh thư tên gì?
– Dạ, Nguyễn Văn Sình…
K.K.T. tưởng chừng như vừa bị Nguyễn Văn Sình chơi một cú đìa-rét ngay mặt. Thôi rồi, Lượm ơi! Suốt mấy tháng trời theo dõi để bắt thằng Xù lại nhầm thằng Sình. Thế có đời cô Lựu… không.
* * *
Bị sếp lớn dũa một trận te tua, K.K.T. buồn tê tái. Anh buồn không phải vì bị sếp dũa mà là vì anh ta đã bị tên Xù qua mặt một cái vù.
K.K.T. cảm thán như là một nhà lãnh đạo chính trị. "Hay là thời của ta đã qua. Mỗi người chỉ có một thời và phải biết chấp nhận rút lui đúng lúc, đừng ham công danh, lợi lộc mà bám ghế chỉ hại cho đại cuộc… Thời của ta có xe gắn máy xi-bà-cùi là ngon rồi, bây giờ đã lên đến xe Rôn-xì-roy, xe bọc thép… Thời ta muốn gọi điện thoại phải vào cơ quan, bây giờ nó chỉ cần móc túi là có ngay 10 cái điện thoại cầm tay, mỗi cái gọi cho một số đặc biệt. Thời ta là thời chữ h có bụng, bây giờ là thời của chữ a có còng (@). Ôi, thôi thời oanh liệt nay còn đâu… Xù ơi là xù…
* * *
Buồn quá, tối nay, K.K.T. rủ Tám Thám Tử đi xem ảo thuật quốc tế. Tám thám tử là một người bạn thân của K.K.T., trong hoàn cảnh nào cũng không bỏ bạn vì chỉ có K.K.T. là chơi với Tám Thám Tử. Cả hai đều có nhiều điểm chung: xấu trai, lùi xùi, luôn nhìn cuộc đời với cặp mắt đưa đám, và cả hai cùng mê ảo thuật…
Nghe nói đoàn ảo thuật quốc tế này có nhiều trò cực kỳ hay nên K.K.T. ráng cắt ra một ngân khoản trong một tài khoản không lấy gì làm bự lắm của mình để mua vé cho mình và Tám Thám Tử – người có nghĩa vụ phải khám phá ra bí mật trò diễn của nhà ảo thuật để chỉ cho K.K.T..
Đúng là ảo thuật quốc tế có khác. Rất nhiều màn diễn mới lạ, tinh xảo như "người bay", người bị nhốt vào hồ nước, úm ba la một cái đã ngồi trên ban công.
Nhưng trò ảo thuật mà K.K.T. khoái nhất là trò thay quần áo cực nhanh. Nhà ảo thuật trong bộ veston màu đen, có mang cà vạt, găng tay chỉ cần đi ngang qua một tấm phông treo trước giữa sân khấu, không quá một phút thì đã đi ra sân khấu trong bộ veston màu đỏ. Một lần nữa, nhà ảo thuật chỉ cần đi ngang qua tấm phông ấy ra sân khấu bộ veston đỏ đã biến thành bộ veston đen.
K.K.T. suy nghĩ chỉ cần thay găng, thay cà vạt ra đã tốn hết bao nhiêu thời giờ nói chi là thay cả bộ quần áo. Đang ngồi xem, K.K.T. liền quay qua để nói chuyện với Tám Thám Tử. Ai dè cái ghế của T.T.T trống không. Anh ta đã biến mất nhanh còn hơn nhà ảo thuật Cô-pơ-phiu.
Một lát sau, trong giờ nghỉ giải lao, Tám Thám Tử nói nhỏ với K.K.T.:
– Anh biết tại sao thằng cha ảo thuật gia đó thay đồ lẹ như vậy không? Tui biết tẩy rồi… Một chầu bia lề đường nghen.
– Sao anh biết?
– Hồi nãy, tui lên sân khấu, lén xem mánh của mấy giả. Anh biết tại sao thay đồ nhanh không? Vì màn đó do hai anh em sinh đôi diễn. Khi thằng cha này ra sân khấu thì thằng cha kia lo thay đồ… Đơn giản vậy thôi hic… hic…
K.K.T. vỗ vào đầu mình, la lên:
– Trời ơi, đơn giản vậy mà tôi nghĩ không ra…
K.K.T. không nói về màn ảo thuật hồi nãy mà nói về vụ án thằng xù ma túy!
* * *
Lần này ngồi trong phòng thẩm vấn, đối diện với K.K.T. chính là Nguyễn Văn Xù. Cũng gương mặt đó, nhưng cách trả lời thì tỏ vẻ ra rất sợ hãi, vì anh ta chính là xù thứ thiệt, chứ không phải Sình.
Không phải Sình mà vẫn là Sình, không phải xù mà vẫn là xù… đó là vì đây là hai anh em sinh đôi. Bọn chúng thường dùng chiêu giống nhau để đánh lừa trinh sát. Khi biết có động, Xù bèn giao cho Sình – mà hắn cũng chẳng biết là anh hay em mình – dùng kế "ve sầu thoát xác" để dụ trinh sát bám theo Sình. Còn hắn lại theo con đường bí mật riêng để đi giao hàng. Thế là K.K.T. chỉ bắt được Sình mà tưởng là Xù.
Ai dè, màn giả danh thế thân của Xù bị K.K.T. phát hiện cũng nhờ Thấy đi coi ảo thuật. Té ra thời đại nào, dù kỹ thuật tinh vi đến đâu cũng phải nhờ có tư duy. Riêng K.K.T. lại có cả tư duy ảo thuật nữa.
Thế thì đừng có hòng dùng mưu ma, chước quỷ mà lừa ảo thuật gia K.K.T. nhé!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận