
Ca sĩ Giang Trang hát Trịnh cuối tại Hà Nội mới đây - Ảnh: NVCC
Nếu xem nhạc Trịnh như một dòng nước thì những nghệ sĩ đi sau có thể đến với thế giới âm nhạc ấy, mang theo cái bình của mình để đựng, để định dạng thứ âm nhạc ấy theo cách mà họ muốn.
Trong dự án mới nhất, Giang Trang thể nghiệm với blues và một chút jazz. Không ngờ "ăn rơ" đến vậy.
Có lẽ lần cuối
Có chắc Trịnh cuối là cuộc dạo chơi cuối cùng của Giang Trang với nhạc Trịnh không?
Bởi bảy năm trước, khi công bố Nguyệt hạ 2, Giang Trang từng nói đó là dự án cuối rồi.
Có lẽ lần này là cuối thật đấy! "Thành công của Nguyệt hạ 2 làm Giang Trang cảm thấy hạnh phúc.
Trải qua sáu concept suốt bảy năm, cũng đã cạn ý tưởng nên tôi từng nghĩ dừng ở đấy là đẹp", cô nói.
Nhưng lối rẽ và cuộc thiên di vào TP.HCM sáu năm trước đã mang đến những trải nghiệm thật khác, làm nảy mầm trong lòng cô gái Hà Nội một cuộc dạo chơi mới, táo bạo hơn, tự do hơn với nhạc Trịnh.
Vẫn kế thừa những chất liệu từ âm nhạc Trịnh Công Sơn nhưng Trịnh cuối đậm không gian đô thị sôi động với những ca khúc được làm mới bằng blues, jazz và rock đương đại theo cảm nhận của thế hệ sau.
Đây là kết quả sau những năm tháng gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ của Giang Trang với những nghệ sĩ trẻ Hà Nội và TP.HCM trong hành trình kể chuyện và kết nối của mình.
Nhạc Trịnh là đời. Nói đi tìm Trịnh Công Sơn nhưng thực ra tìm mình. Tìm mình giữa đời. Giang Trang nói khi xem nhạc Trịnh là chất liệu thì muốn nó là không gian gì cũng được. Nghệ sĩ muốn mang đến một không khí đầy năng lượng, thư giãn.
Âm nhạc của Trịnh Công Sơn đẹp ca từ, giàu hình ảnh và giai điệu tối giản, cho phép chúng ta có thể đồng sáng tạo và biến đổi nó sang một không gian âm nhạc Trịnh Công Sơn theo cách mình muốn.
Giang Trang và các nghệ sĩ trình bày Vết lăn trầm tại đêm Trịnh cuối - Clip: Đ.DUNG
Cuộc sống giờ nhiều nỗi ngặt. Nghe nhạc cần dễ chịu, vừa đủ kỷ niệm đẹp để ta tin vào cái đẹp và con người, không nên làm người nghe suy tư nặng nề quá nên cô hát thư thả, thản nhiên.
Và ở Trịnh cuối, thái độ hát đó được nới rộng tới mức tự do, đầy ngẫu hứng, đầy tự sự và chuyện trò trong một không gian âm nhạc cộng hưởng và tỏa sáng bởi nhiều nhạc cụ khác. Hiện đại mà vẫn ra chất Trịnh.

Đêm Trịnh cuối tại Hà Nội hôm 28-2 - Ảnh: Đ.DUNG
Hiện đại mà vẫn rất Trịnh
Album gồm tám ca khúc. Mở đầu bằng intro Em đến từ nghìn xưa, Trịnh cuối mang loạt ca khúc Trịnh trở lại: Vết lăn trầm, Một cõi đi về, Còn ai với ai, Xin mặt trời ngủ yên, Hành hương trên đồi cao, Lời ở phố về, Vườn xưa.
Giữa hai phần của album được nối bằng interlude (một track chuyển giao) vang lên bởi guitar, trumpet và các nhạc cụ khác, có tính kết nối theo hướng mở rất mạnh.
Nhạc Trịnh không đơn giản nhưng nó lại tối giản. Song chỉ với vài hợp âm cũng có thể đưa người ta lên đỉnh cao của địa đàng hay vực sâu.
Vì thế nó thật, nó chạm và rất gần gũi. Đến với thế giới nhạc đó ai cũng có thể cầm đàn ngẫu hứng ca một hai bài. Nhạc đó dành cho tất cả mọi người, từ trí thức tới bình dân.

Album Trịnh cuối mang màu blues, jazz - Ảnh: NVCC
Giang Trang nói có thể blues hóa bất cứ ca khúc nhạc Trịnh nào cũng vì lẽ đó. Cách nghĩ có phần táo bạo so với thông thường nhưng hoàn toàn có cơ sở.
Những năm 1960, 1970 Trịnh Công Sơn từng có những ca khúc rất đương đại, đậm đặc blues, đặc biệt những ca khúc da vàng như Vết lăn trầm, Ngồi bên dòng sông, Ngủ đi con, Ngụ ngôn mùa đông…
Đó là những ca khúc mà theo nhà nghiên cứu Jason Gibbs "biểu cảm thân phận người, để nói thẳng đến tâm trạng phức tạp của người trần gian". Vì thế khá khen Giang Trang khi khơi lại cái tinh thần đó, mang nó trở lại đời sống hôm nay thông qua một album nhạc Trịnh giá trị.
Album này, giọng hát của Giang Trang cũng chỉ là một nhạc cụ bên cạnh tiếng kèn trumpet của Minh Nghĩa, guitar của Liêm Hiếu, bass Nguyễn Văn Tuấn, piano và keyboard Bạch Ngọc Vượng… Không có ai là nhân vật chính. Tất cả đồng vọng và cộng hưởng trong cuộc dạo chơi giải mã cảm xúc.
Trong đó Minh Nghĩa, nghệ sĩ kèn trumpet nhà nòi, đã "đãi" những đường âm thanh blues sống động, thô nhám nhưng cực kỳ tung tẩy.
Nhóm diễn live bài Lời ở phố về
Thỉnh thoảng tiếng trumpet vấn vít như móc câu vào giọng hát "thả mây bay cho đường dài" của Giang Trang đã đưa khán giả bước vào một không gian âm nhạc phiêu lãng, duy mỹ, đầy tự do nhưng cũng thật gần.
Liêm Hiếu cũng đầy tiềm năng với cách chơi phóng túng, tự do và nghệ sĩ tính cao sẽ còn đi dài nữa.
Mới đây, cả nhóm đã có buổi diễn live các ca khúc trong Trịnh cuối tại Hà Nội đúng 86 năm ngày sinh của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Nghe album đã thích, nghe diễn live càng sướng. Nói với Giang Trang, chỉ hơi tiếc đêm nhạc ngắn quá, chỉ có vỏn vẹn chín nhạc phẩm. Khán giả còn muốn nghe nữa. Như cuộc hành hương vào thế giới nhạc Trịnh chưa khi nào tắt.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận