Trích nhật ký của một tân lang

TTCT - 3 tháng 11: Nhật ký của tôi ơi, cuối cùng rồi tôi cũng có “mục tiêu” của mình! Đó là một mục tiêu giống cái.

nop
nop

Tình cờ tôi ngồi cạnh cô ấy trong rạp chiếu phim. Với sự hài lòng, tôi theo dõi cốt truyện bi ai về một tình yêu không thành; còn “mục tiêu” thì khóc như mưa, khiến các giọt nước mắt bắn ra khắp nơi.

4 tháng 11: Tôi rất ngạc nhiên, bởi “mục tiêu” chỉ mới 21 tuổi. Thoạt nhìn có vẻ lớn hơn. Trong lúc hẹn, “mục tiêu” thường cắn chặt môi dưới.

18 tháng 11: Tôi nói với “mục tiêu” rằng mũ đội đầu của cô xấu quá. “Mục tiêu” buồn thiu.

29 tháng 11: “Mục tiêu” mang cái xắc tay, không phù hợp với buổi tối chút nào. Tôi lưu ý cô. “Mục tiêu” buồn lặng lẽ.

11 tháng 12: Tôi khen chiếc váy mới của “mục tiêu” bởi nó rất hợp với chiếc xắc... Sau đó tôi rót rượu vang đỏ cho “mục tiêu”. “Mục tiêu” bỗng dưng... nổi cáu, trông không thích bằng những lúc buồn.

24 tháng 12: Chiều chủ nhật trước thềm lễ Giáng sinh thật tuyệt. Chúng tôi cùng ngồi trong công viên và tôi chỉ cho “mục tiêu” tất cả những phụ nữ nào ăn mặc đẹp hơn em. “Mục tiêu” khóc ròng... Cuộc sống thật đáng yêu.

28 tháng 12: Tôi linh cảm thấy mối nguy là có thể bị mất “mục tiêu”.

7 tháng 1: Mối nguy thêm vào dạng cụ thể. Nhân dịp năm mới, một anh chàng ngoại kiều nào đó ngụ gần nhà đã tặng “mục tiêu” của tôi cái nhẫn nạm hạt xoàn nhân tạo. Tôi liền ném nó xuống cái hồ giữa công viên.

8 tháng 1: Chẳng còn cách nào hơn, tôi phải mua lại cho “mục tiêu” chiếc nhẫn đắt tiền khác. Tôi buồn vừa phải. Còn “mục tiêu” chẳng có vẻ buồn gì sất... Có lẽ có chuyện gì đấy thay đổi rồi.

12 tháng 1: Tôi có dự định để giữ “mục tiêu” lại. Chính nàng làm tôi nảy sinh ra ý đó, ngay cả khi nàng chưa đề cập tới.

31 tháng 1: Hôm nay tôi cưới “mục tiêu”. Tôi lo lắng. Còn “mục tiêu” chẳng lo gì cả. Nhưng giờ đây tôi sẽ thử làm thí nghiệm với “mục tiêu” 24 giờ trong suốt một ngày đêm.

2 tháng 2: “Mục tiêu” bảo với tôi rằng chiếc mũ của nàng trông thật... khủng khiếp. Tôi cần phải đưa tiền cho nàng.

4 tháng 2: “Mục tiêu” mua những thứ thêm vào cho hợp với chiếc váy. Tôi phải đưa nàng tiền.

5 tháng 2: “Mục tiêu” cần mua váy liền áo thêm vào bộ đồ đã “lỡ mua”. Tôi phải có tiền.

6 tháng 2: Như 5-2.

7 tháng 2: Như 6-2.

8 tháng 2: Tôi chẳng còn đồng xu nào để đưa cho “mục tiêu” nữa.

9 tháng 2: Hôm nay “mục tiêu” đưa tôi ra công viên để chỉ cho tôi những phụ nữ nào mặc đẹp hơn nàng. Chúng tôi cần có tiền. Sau giờ làm việc tôi sẽ ra ga tàu để bốc dỡ hàng thêm. Tôi đã khóc thầm...

15 tháng 2: “Mục tiêu” chỉ cho tôi thấy những kẻ cùng giới có mã ngoài béo tốt hơn nàng nên trông tươi tắn hơn. Đồng thời thông báo cho tôi rõ số tiền cần phải có để “thay đổi thực tại”. Tôi cần phải bốc hàng cả ban đêm nữa. Tôi khóc không giấu giếm.

21 tháng 2: Tôi kể lại tất cả cho mẹ mình nghe. Tôi thể hiện mối nghi ngờ rằng mình bị biến thành “mục tiêu của sự lợi dụng thái quá”. Còn mẹ tôi lại quả quyết rằng vợ tôi là một phụ nữ hoàn toàn bình thường, giống như mọi người khác! Bởi vậy tôi chẳng hiểu gì sất. Chỉ có nỗi buồn đáng sợ xâm chiếm tôi...■

BẾN HẢI (st)

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận