Năm qua, quan lộ của lão nhiều lúc gặp hiểm nguy rập rình. Cái thằng trợ lý đáng thương của lão cũng đã cố hết sức giúp rồi, có khi nó phải chạy đi chạy lại như con thoi để giúp lão nhiều chuyện, có khi nó hóa thân thành "thằng đánh máy" để nhận lỗi thay lão.
Nhưng rồi cũng không chịu xiết, phải có cách nào căn cơ hơn giúp lão trong năm mới. Sau bao ngày mày mò tìm hiểu, thuê chuyên gia tư vấn, thiết kế, chỉnh sửa…, một hôm thằng trợ lý phấn khích khoe với lão:
- Anh ạ! Em đã có cách giúp anh trở thành một quan chức tài đức vẹn toàn trong năm sau và những năm tiếp theo...
- Chú làm cách nào?
- Thời buổi công nghiệp 4.0. Chúng ta phải tận dụng xu hướng trong việc tự động hóa và trao đổi dữ liệu…
- Nói một câu khó hiểu nữa là anh đá đít chú mày ngay!
- Dạ, em xin lỗi. Nói dễ hiểu thế này: Em đã cho chuyên gia giỏi thiết kế một con rô-bốt có bộ vi xử lý cực kỳ hiện đại. Nó chứa hàng triệu tình huống liên quan đến chức vụ của anh. Mỗi tình huống anh gặp phải nó sẽ có hàng tỉ dữ liệu gồm: thói quen của anh với cấp trên, với đồng nghiệp, với công chúng; các dự báo thuận lợi và khó khăn để giúp anh đưa ra quyết định tối ưu…
- Còn có thể dễ hiểu hơn được nữa không?
- Tóm lại - thằng thư ký ngao ngán - Trước khi quyết định chuyện gì anh cứ tham khảo ý kiến con rô-bốt này, nó sẽ tư vấn chính xác cho anh.
Lão ngần ngại ngắm nhìn con rô-bốt có hai màu trắng, đen cao gần nửa người trước mặt, tỏ ý nghi ngờ. Thư ký thủ thỉ: "Anh cứ thử đi, cứ đưa ra những tình huống mà anh sợ nhất xem nào?".
- Thứ nhất tao sợ phải đoán ý cấp trên. Ỷ làm cấp trên rồi mấy ông bà đó hay có cái kiểu "người khôn ăn nói nửa chừng, để cho kẻ dại nửa mừng nửa lo".
- Cụ thể đi anh!
- Ví dụ xin ý kiến về một dự án phức tạp, cấp trên phê vào "Đề nghị thực hiện đúng qui định". Hay xin ý kiến bổ nhiệm ai đó thần tốc, cấp trên lại phê: "Đề nghị thực hiện đúng qui trình". Những chuyện tao xin đều có vấn đề chứ nếu đúng hết thì tao cần gì xin ý kiến nữa? Phê thế ai hiểu là làm được hay không được làm?
Chỉ chưa đầy 1 phút, con rô-bốt đã trả lời từng chữ: "Có nghĩa là phải đúng qui định và đúng qui trình của… cấp trên. Phải tìm hiểu "qui định và qui trình" mà cấp trên muốn là gì, làm theo chúng ắt sẽ được".
Thế mà lão chẳng nghĩ ra, cứ thấy cấp trên phê như vậy rồi so với qui định, qui trình của pháp luật hiện hành nên thấy sai, chẳng dám làm. Trời ơi... ta nói chính xác quá!
- Thứ hai, tao sợ nhất những lần buộc phải ra quyết định khẩn cấp. Không ra được thì bảo thiếu quyết đoán, ra thì sợ sai…
Lần này nhanh hơn, con rô-bốt trả lời ngay: "Khi gặp tình huống khẩn cấp cần ra quyết định, bằng một phong thái đầy dứt khoát, hãy ra một quyết định khẳng định rằng… đó không phải là tình huống khẩn cấp. Rồi từ từ tính cách giải quyết".
Ờ thì tuy nghe có vẻ phi lý nhưng hợp lý nhể? Mình cứ bị cuốn theo cái gọi là khẩn cấp rồi rốt cuộc quýnh quáng cả lên. Cứ mạnh mẽ quyết định rằng: Không có gì là khẩn cấp cả! Mọi chuyện sẽ từ từ giải quyết. Lão hồ hởi tiếp tục:
- Còn cái này tao cũng sợ lắm... Đó là khi phát biểu trước báo chí và đám đông, tao hay bị hớ miệng. Mỗi lần như thế "đám quần chúng" nó "ném đá" tơi tả. Làm như chúng nó thích tao nhỡ mồm lắm vậy?
Gần như ngay lập tức, rô-bốt đã có câu trả lời "Đừng nói ý mình, hãy nói ý người, ắt tránh vạ miệng".
Lúc này lão gần như lên đồng. Thật tuyệt vời. Vậy là mai mốt khi trả lời phỏng vấn hay phát biểu gì đó cứ việc trích ý của bậc cao nhân, của đức thánh hiền và nhất là trích ý của… cấp trên ra mà hùng biện. Lời cao nhân và cấp trên toàn là lời vàng ý ngọc. Nếu có gì sai thì cái đám quần chúng ấy cứ việc ném đá cấp trên, mình chả sao….
Ối con rô-bốt này mới hay làm sao. Phải sử dụng nó ngay, xem nào, bắt đầu từ việc gì đây? Á À! Tết này có lịnh là không được đi biếu xén quà cho sếp. Không lẽ Tết này thất thu ư? Nào rô-bốt, mày tư vấn coi? Cái gì? Cấm đi lên biếu xén quà cho sếp, chứ đâu cấm sếp xuống thăm cấp dưới à?
Ồ! Hiểu rồi. Mình sẽ đi xuống thăm đám lính lác ở dưới, vừa được mang tiếng là sếp chu đáo, quan tâm đời sống anh em, vừa "tận thu" chính đáng. Không lẽ mình đến chúng chẳng có gì cho mình đem về?
Thế là lão đi ngay đến nhà cấp dưới gần nhất. Vừa vào cửa lão muốn bật ngửa vì… một con rô-bốt khác to hơn, hiện đại hơn ra tiếp lão thay cho gia chủ.
Trời ơi! Nó là cấp dưới mà rô-bốt nó còn siêu hơn rô-bốt mình. Quả là công nghiệp 4.0 thần tốc, quả là "trí tuệ nhân tạo"! À không "trí tuệ quan tạo" thật vi diệu mà.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận