Trên xe lửa

TRẦN NGỌC SINH 11/09/2016 02:09 GMT+7

TTCT - Mỗi khi được dịp đi đâu đó, tôi có cái tật hay nhìn ngó xung quanh, so sánh xem họ khác gì mình.

Trần Ngọc Sinh
Trần Ngọc Sinh


Chẳng hạn ngồi trên xe lửa thì phải biết chắc chắn người bên cạnh mặc quần màu gì. Nhờ vậy mà học hỏi được nhiều thứ. Cũng chẳng cần nỗ lực gì nhiều, vì toàn thứ đơn giản, học xong có khi quên luôn. Nhưng ít ra nó cũng làm tâm hồn mình bay lên chốc lát.

Hôm ấy ngồi xe lửa, thấy anh kia đọc sách, phát hiện những chữ số ở góc trang sách của Myanmar thật lạ và đơn giản, tôi lấy giấy viết thử và anh ta kêu đúng, tôi viết đến số trăm số ngàn luôn, dễ lắm, chỉ cần ráp chúng lại, cái khác biệt là số của họ tròn tròn cong cong.

Cô gái ngồi bên kia lối đi thấy tôi đắm đuối với các con số liền dạy tôi học tiếng Myanmar, viết các mẫu tự, đọc và ráp chúng. Cô thao thao giảng, ghi chép và tôi ngồi nghe.

Gần hai tiếng đồng hồ tập trung, đầu óc căng lên. Thỉnh thoảng, mấy người xung quanh ngoái nhìn... ngưỡng mộ, sao cô ấy nhiệt tình quá! Kết thúc tiết học quý báu, chúng tôi cùng thưởng thức món nga-pauk-thee (một loại hạt đặc trưng chỉ có ở bang Kachin). Cô còn mua tặng tôi một gói lúc tàu dừng lại.

Ngồi lâu lắm, 16 tiếng mới tới Mandalay. Cũng có nhiều chuyện ly kỳ trên xe lửa, thí dụ thi thoảng đoàn tàu xóc nảy như nhảy ngựa, hoặc lắc qua lắc lại như con rắn nũng nịu, khiến tấm thân cô gái suýt đụng vô cùi chỏ của tôi (vì lúc đó tôi giơ tay lên gãi đầu).

Hoặc là anh chàng ngồi bên cạnh ăn trầu và phun cái phẹt vào bịch nilông đen, nhe hàm răng đỏ hỏn cười với tôi, cũng ngộ. Hoặc là có một anh bán hàng rong tự nhiên cầm tay tôi trút vô thứ bột trắng gì đó, kêu tôi thử, tôi tưởng đó là bột thanaka làm đẹp nên thoa đều lên mặt, lập tức hai chị em cô bé ngồi đối diện cười ngặt nghẽo - thì ra đó là bột để ăn nhín nhín, có vị mặn nồng hơi giống xí muội, được quảng cáo là sẽ tốt cho tiêu hóa.

Nhưng buồn cười nhất vẫn là chuyện hai chị em đó trùm mền kín mít từ đầu tới chân ngồi chồm hổm như hai con ma, khiến tôi không thể cưỡng lại việc chụp lén một tấm ảnh để kỷ niệm.

Khi con tàu cập ga, chúng tôi mới được biết vừa có trận động đất cách Mandalay chỉ 170km. Chúng tôi mặt mày ngơ ngáo. Đọc tin thấy người ta mô tả trận động đất làm chấn động thành phố Mandalay, dù không xảy ra thiệt hại sinh mạng.

Ở Ấn Độ và Bangladesh xa vậy mà mặt đất còn rung rinh đôi chỗ. Chúng tôi quả là may mắn - đã đi xuyên qua những cánh rừng trong khi (có lẽ) mặt đất rung chuyển cùng với con tàu mà chúng tôi không hay biết, con tàu cũng không hay biết.

Chúng cộng hưởng trong những chuyển động riêng tư, chỉ có mặt đất và đường ray biết chúng đang nâng đỡ con tàu, nâng đỡ những phận người nhỏ bé đang vui cười và đang nhai những hạt nga-pauk-thee béo thơm. Chúng nâng đỡ những mơ mộng của các hành khách khỏi sự giận dữ tuôn từ lòng đất. Tôi đã thầm cảm ơn sự may mắn trong chuyến đi ấy.

Đôi khi giữa những chuyến đi qua các châu lục, quốc gia, vùng đất hay những nền văn minh, con người tưởng mình là những kẻ chinh phục, nhưng thật ra cũng chỉ nương nhờ vào những con tàu mong manh, nương nhờ vào vỏ trái đất mong manh. Và những đường ray mạch máu bám vào làn da địa cầu như những con rắn ăn nhờ ở đậu, đâu biết bên dưới những khu rừng có thể là cơn địa chấn bất chợt bùng lên.

Và mới đây thôi, động đất lại tiếp tục xảy ra tại Myanmar, khiến hàng trăm ngôi đền, chùa ở cố đô Bagan bị hư hại. Nơi đó tôi có bạn bè và họ an toàn, nhưng trên Facebook, có những giọt nước mắt, nhiều người đã khóc cho những báu vật ngàn năm bị phá hủy trong phút chốc.

Rồi những tiếng khóc vô thanh cũng lắng dần. Họ lại phải sống như những ngày bình thường, vẫn đi thăm chùa chiền, vẫn vẽ tranh, buôn bán, làm ruộng, vẫn thiết kế những mẫu dây chuyền ngọc bích thật đẹp, vẫn cưỡi voi, chèo thuyền, câu cá, vẫn mặc chiếc longyi màu xanh và nhai nga-pauk-thee loại hạt béo thơm chỉ có ở vùng Kachin.

Không ai nhớ trận động đất vừa qua, không ai đoán được điều gì sẽ tới. Mặt đất vẫn là chỗ chúng ta tựa vào, vẫn là bầu sữa hàng tỉ năm đời, có nỗi niềm riêng. Chúng ta chỉ biết thương nhau mà thôi, và thương cả trái đất này.

Tôi vẫn sẽ đi chuyến tàu của mình vào mùa đông tới, đi qua những cánh rừng đêm nghe răng rắc những cành cây gãy và tưởng tượng vài hạt sương đang rơi, sẽ ăn những hạt nga-pauk-thee với một người xa lạ, và tự hỏi họ có khác gì mình không...■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận