Cựu chiến binh, nhạc sĩ Trương Quý Hải, chắp tay trước những bia mộ của các đồng đội tại nghĩa trang Quốc gia Vị Xuyên (Hà Giang), nghĩa trang Vị Xuyên là nơi an nghỉ của hàng nghìn liệt sĩ hy sinh tại trận chiến bảo vệ Biên giới phía Bắc (1979-1990) nhiều ngôi mộ hiện vẫn còn khuyết danh - Ảnh: Nguyễn Khánh |
Năm tháng cứ đi qua, những bài thơ vẫn là những nén hương lòng thắp lên cho những người đã nằm xuống, họ là vô hình nhưng không vắng mặt trong cuộc sống của chúng ta, nhắc ta xứng đáng với họ trong ánh sáng, giữa bầu trời thanh sạch.
TRẦN MẠNH HẢO Làm dâu Chị làm dâu cuộc chiến tranh Hòa bình khóc kẻ chưa thành lứa đôi Hứa hôn với lính lâu rồi Nghĩa trang chị bạc tóc ngồi làm dâu Giá ngày xưa kịp lấy nhau Giờ này chắc đã con đầu bằng anh Đất sâu đợi rỗng tiểu sành Mộ chưa có cốt rừng xanh gửi hồn Mỗi khi chim lợn kêu dồn Khói hương khấn gió Trường Sơn tìm mồ Đêm về đội lén khăn xô Thương người nằm khoác balô mối đùn Tay sờ ảnh mộ còn run Xin thương rế rách chổi cùn chiến tranh Gọi thầm nấm đất bằng anh Chị xin nhận tấm cỏ xanh làm chồng |
BẾ KIẾN QUỐC Lời người liệt sĩ dặn con Lớn lên nhé, con ơi, Lớn như một cái cây tắm đầy ánh sáng Khi ngã xuống, vẫn bàn tay dũng cảm Cha đã đổi về ánh sáng ấy cho con Lớn lên nhé, con ơi! Lớn như một cánh chim giữa bầu trời trong sạch Khi ngã xuống, cha nằm ngửa mặt Và mỉm cười: Bầu trời dành cho con! Lớn lên nhé, con ơi, Và đừng hỏi: cha còn hay mất? Cha vẫn sống trong lòng mọi người Cha vẫn sống trong ánh sáng, bầu trời. Hãy lớn lên, con ơi, Làm cánh chim bay cao, làm thân cây mọc thẳng Làm một người biết ước mơ và có lòng dũng cảm Dưới ánh sáng, bầu trời Mà cha đã đổi về. Hãy lớn lên, con ơi! Hãy lớn lên, lớn lên. Và đừng hỏi: cha còn hay mất? Cha sống mãi trong lòng mọi người Cha sống mãi trong ánh sáng, bầu trời. Bầu trời và ánh sáng, Con phải biết hưởng cho xứng đáng Phải làm chim bay cao, phải làm cây mọc thẳng Phải lo âu giữ gìn. Hãy lớn lên, con ơi, lớn lên! |
HOÀNG VIỆT HẰNG Vợ lính và năm chiếc cúc áo này cúc áo gần ngực nhất ta vừa hỏi vợ viên trung úy giống như hỏi con dâu của ta trên thinh không vừa lặng gió mái nhà lác đác mưa mỗi khi trở gió mùa sẽ xiết bao đau đớn con sẽ thức nhớ chồng nước mắt khô hạn hán. cúc áo thứ hai cãi lớn thời gian sẽ se dần vết thương tuổi trẻ còn sẽ gặp yêu thương đấy là trường hợp có thể. cúc áo thứ ba lý lẽ còn những người mẹ hai con thơ bé nhà đi thuê không biên chế việc làm biển thì còn thăm thẳm mây trên trời như chiếc khăn tang một nách hai con đau ốm võ vàng. chiếc cúc áo thứ tư mê sảng như một buổi sáng chồng gọi điện về hôm nay anh bay vợ thiếu tá vừa mơ, giấc mơ anh về. cúc áo thứ năm gừng cay anh nhé em vẫn tin vào điều có thể làm vợ lính hi sinh lặng lẽ dù không phù hiệu huân chương vợ lính vẫn phải sống bình thường nuôi con và tự cài năm khuy áo ngực. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận