22/10/2011 03:10 GMT+7

Trang giáo khoa giữa đời

THIÊN ÂN (Cà Mau)
THIÊN ÂN (Cà Mau)

TT - Trong nhà lồng chợ Tắc Vân, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau từ nhiều năm nay người ta thường bắt gặp một hình ảnh quen thuộc: một phụ nữ luôn chân luôn tay bên sạp hàng tạp hóa nhỏ vừa loay hoay đút một muỗng cháo, cầm khăn lau mình, nâng từng bước đi chập chững cho một người đàn ông thường xuyên nằm trên chiếc ghế xếp trong sạp hàng.

wvnN9XYB.jpgPhóng to
Bà Ánh chăm sóc chồng - Ảnh: Đông Triều

Đó là bà Lâm Ngọc Ánh, 50 tuổi và chồng bà là ông Trần Tấn Ban, 46 tuổi. Ông bà trú ở số nhà 22 ấp 2, xã Tắc Vân, TP Cà Mau. Hằng ngày đi chợ tôi cứ dõi mắt vào sạp hàng xén của bà. Lầm lũi, bà kiên trì ngồi trên chiếc ghế cũ, người chồng bị tai biến nặng nằm ở trong. Ông nhợt nhạt, hom hem. Bà rất lặng lẽ, trái hẳn với sự ồn ã xung quanh. Lặt vặt kim chỉ, người phụ nữ người Hoa này đã nuôi chồng qua bao tháng ngày.

Người ta kể mẹ bà cũng thế, cũng trải bao năm tháng nuôi chồng nằm bệnh. Cả tuổi xuân phụ giúp mẹ chăm cha, bà lập gia đình, chỉ có được vài ngày thong thả. Cưới được ba bốn năm thì ông bị tai biến, diễn biến ngày càng nặng. Bà đưa ông đi khắp nơi, bệnh viện, thầy lang, còn nước còn tát. Bây giờ thì chịu cảnh chân tay không nhấc lên được như thế.

Mời bạn đọc cộng tác với chuyên mục Khoảnh khắc cuộc sống thông qua email [email protected]

Bà mở quầy tạp hóa này, dìu dắt chồng, không biết đã bao lâu. Hỏi thăm, bà cười buồn: “Chú thấy đó, sáng đến giờ vốn lời tất cả chỉ có mấy chục ngàn!”. Mỗi ngày đi qua nhìn vào, buồn vì chẳng mấy khi thấy khách ghé quầy của bà, vui vì sáng sáng thấy bà vẫn ngồi đó, ông vẫn nằm đó. Bình an.

Bán buôn không nhiều, bà ngồi đấy, một nốt lặng giữa chợ. Người phụ nữ nhan sắc khá mặn mòi cứ như thể kiên trì minh họa cho những trang “Luân lý giáo khoa thư”, cho những cuốn sách đã úa màu...

Thủy chung, son sắt, thầm lặng, vững vàng, bà như đứng bên ngoài tất cả những xô bồ, nghiêng ngả, đổi thay.

Cuộc sống ồn ã, phức tạp cứ cuốn đi. Hằng ngày nghe thấy bao nhiêu chuyện đau lòng thay chồng đổi vợ. Vợ chồng mà nên nỗi đánh nhau, giết nhau, đốt nhau...

Sáng đi chợ, nhìn vợ chồng bà đầm ấm, nụ cười bà nhẹ nhõm, ấm áp cứ như thấy một đốm sáng mát lành giữa dòng đời dâu bể. Thấy vui làm sao.

Hôm nay lại ghé thăm, mới biết bà còn phải nuôi cha mẹ già đều trên tám mươi tuổi, và hai con nhỏ đang đi học! Làm sao người phụ nữ này có thể gánh vác tất cả suốt bao nhiêu năm?

THIÊN ÂN (Cà Mau)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên