Phóng to |
Trần Trà My |
Đóa hoa xương rồng nở trên cát
Sinh ra và lớn lên tại Đông Hà, Quảng Trị, Trà My bị một cơn sốt cao hành hạ ngay từ ngày còn nhỏ và liệt cả hai chân, tay rất yếu và giọng nói thì cũng không thể tròn trịa thành lời. Tuổi thơ của Trà My thấm đẫm những giọt nước mắt vì không được vui chơi, đến trường như các bạn cùng trang lứa. Tâm sự về những ngày tháng khó khăn ấy, Trà My nói: “Những ngày tháng đó quả thật là khủng khiếp. 20 năm ở nhà với nhiều bức bối và trở thành một gánh nặng cho gia đình. Mình không được đi học như các bạn bè cùng trang lứa, cũng không thể làm gì khi bệnh tật hành hạ. Nhiều lúc cảm thấy cuộc sống thật chán chường và vô vị. Cũng may bên cạnh luôn có gia đình, đó là động lực lớn nhất để mình luôn cố gắng và vươn lên”.
Bố là lái xe, còn mẹ làm phụ bếp. Chính bố mẹ đã dành những tình cảm yêu thương nhất cho Trà My. Vì rất yêu bố mẹ, lại không muốn trở thành một gánh nặng nên Trà My luôn cố gắng có những suy nghĩ tích cực về cuộc sống. Xem tivi, sách báo, Trà My luôn tự đặt câu hỏi: Tại sao họ cũng khuyết tật như mình mà họ có thể sống tốt còn mình lại không?
Hiện tại Trà My đang sống tự lập ở Sài Gòn. Chia sẻ về quyết định táo bạo này, Trà My nói: “Đến bây giờ mình cảm thấy đó là một quyết định đúng của bản thân. Sài Gòn với khí hậu khá dễ chịu, con người lại thân thiện và dễ mến. Lúc đầu vào đây, bố mẹ cũng lo lắng rất nhiều, bản thân Trà My cũng gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng mọi thứ đã bắt đầu đi vào quỹ đạo của nó rồi”. Hằng ngày Trà My vẫn đi làm và học thêm một khóa truyền thông để nâng cao kiến thức.
Khát khao được sống và viết
Viết văn đã trở thành niềm đam mê của cô gái trẻ này, bởi qua những trang viết Trà My được sống đúng với bản thân mình. Hằng ngày cô vẫn miệt mài gõ bàn phím bằng một ngón tay với một trái tim luôn dạt dào cảm xúc. Bắt đầu những trang viết khi 16 tuổi. Trà My tâm sự: “Suốt khoảng thời gian đó ở nhà, mình nghĩ phải làm một điều gì đó thật có ích. Vì thế mà mình đến với văn chương rất tự nhiên và có lẽ đó là niềm đam mê lớn nhất”. Năm 2006, Trà My đoạt giải ba một cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật của Trường cao đẳng Sư phạm Quảng Trị. Chính điều này đã động viên và tiếp thêm sức mạnh cho Trà My rất nhiều. Đọc truyện của Trà My, người đọc cảm thấy ở đó một giọng văn đượm buồn và có rất nhiều trăn trở suy tư. Điều này được tác giả lý giải: “Có lẽ mình luôn suy nghĩ quá nhiều. Suy nghĩ về xã hội, về con người, về cách sống hối hả của giới trẻ hiện nay. Thêm vào đó, tâm hồn của một người con gái khá nhạy cảm nên mình rất dễ xúc động và cũng luôn trăn trở rất nhiều điều mà mình chưa làm được”.
Với những nỗ lực không ngừng, Trà My đã gặt hái được một số thành tựu đáng ghi nhận: Có mặt trong bộ ảnh 90 gương mặt người khuyết tật tiêu biểu Việt Nam Họ đã sống như thế của nhiếp ảnh gia Nguyễn Á; giải ba cuộc thi viết truyện ngắn do Trường cao đẳng Sư phạm Quảng Trị tổ chức năm 2006 với truyện ngắn Mặc cảm; giải khuyến khích cuộc thi “Biết chữ cho cuộc sống tốt đẹp hơn” do UNESCO và Bộ Giáo dục - đào tạo tổ chức năm 2009; vào vòng chung kết 30 truyện ngắn hay và đoạt giải nghị lực do báo Tiếp Thị Gia Đình tổ chức năm 2010 với truyện ngắn Hoa hậu quý bà.
Uớc mơ không bao giờ tắt
Khi được hỏi bạn nhìn cuộc sống qua lăng kính màu gì, Trà My đã không ngần ngại trả lời đó là màu hồng: “Cho dù gặp bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào, bạn cũng phải luôn cố gắng và có niềm tin. Đừng bao giờ bỏ cuộc và nhìn cuộc đời bằng màu xám xịt”. Hiện tại Trà My đang học viết kịch bản phim và hoạt động nhiều trong lĩnh vực truyền thông/ event. Trà My cũng chính là người đồng sáng lập quỹ Giấc mơ đôi chân thiên thần để hỗ trợ những bạn khuyết tật có đam mê và khát vọng sống.
Sắp tới, Trà My sẽ ra mắt cuốn truyện Yêu... trên từng ngón tay, gồm 11 truyện ngắn mới nhất. Uớc mơ của Trà My trong hai năm tới là được đi du học ở Singapore về chuyên ngành truyền thông. Chúc cho những uớc mơ của Trà My sớm trở thành hiện thực.
Áo Trắng số 23 ra ngày 15/12/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận