22/03/2015 10:23 GMT+7

Trận đấu khó quên nhất (*)

ALEX FERGUSON
ALEX FERGUSON

TT - Ngày 24-3, NXB Trẻ TP.HCM sẽ phát hành Hồi ký Alex Ferguson với tác quyền được mua từ NXB Hodder & Stoughton Limited (Anh).

Được sự đồng ý của NXB Trẻ, Tuổi Trẻ xin trích đăng một số chương trong hồi ký của HLV huyền thoại đội Manchester United (M.U).

Nếu cần có một kết quả trận đấu cụ thể để tiêu biểu cho mọi thứ về M.U thì với tôi đó chính là trận đấu cuối cùng - trận đấu thứ 1.500 tôi cầm quân tại đây. Đó là trận hòa 5-5 giữa chúng tôi và West Bromwich Albion: một trận bóng điên cuồng, tuyệt vời, đầy đam mê và vô cùng kỳ lạ.

Buổi chia tay tuyệt vời

Nếu bạn đang trên đường đến sân xem M.U thi đấu, bạn sẽ được thưởng thức những bàn thắng và cả những kịch tính trên sân cỏ. Trái tim bạn sẽ được thử thách ra trò! Hôm đó tôi chẳng thể than phiền gì khi chúng tôi đánh mất lợi thế dẫn bàn 5-2 trước West Brom chỉ trong vòng... chín phút.

Tôi vẫn có những cử chỉ thể hiện sự thất vọng như thường lệ, nhưng các cầu thủ đều hiểu rõ điều đó. Tôi nói với họ: “Cảm ơn, các chàng trai. Các anh đã dành cho tôi một buổi chia tay tuyệt vời đến điên cuồng...”.

Vài nét về Hồi ký Alex Ferguson

Chấp bút cho hồi ký là Paul Hayward - phóng viên thể thao chính của tờ Daily Telegraph (Anh). Paul Hayward đã hai lần đoạt giải thưởng Phóng viên thể thao của năm do Hiệp hội Báo chí Anh trao tặng, đồng thời là Phóng viên thể thao của năm theo danh sách của Hiệp hội Phóng viên thể thao (SJA). Năm 2004, ông là đồng tác giả cuốn tự truyện của danh thủ bóng đá Michael Owen, một năm sau ông tiếp tục cộng tác với Sir Bobby Robson trong cuốn tự truyện Farewell but not goodbye.

Ba dịch giả của hồi ký là Nguyễn Dương Hiếu, Nguyễn Nhất Duy và Ðặng Nguyễn Hiếu Trung.

Trong buổi chia tay đó, West Brom tổ chức thật long trọng và quan tâm đến tôi một cách vô cùng đặc biệt. Sau đó họ còn tặng tôi bản danh sách thi đấu (team sheet) với chữ ký của cầu thủ hai bên.

Gần như cả gia đình tôi đều có mặt: ba con trai, tám đứa cháu và một, hai người bạn thân. Sự hiện diện của họ là niềm vui cho tôi, và cũng thật tuyệt vời khi tất cả chúng tôi được trải qua màn cuối cùng này bên nhau. Rồi cả gia đình tôi cùng nhau bước ra.

Khi bước xuống xe buýt bên ngoài sân vận động của West Brom, ý định của tôi là hưởng thụ trọn vẹn từng khoảnh khắc sắp diễn ra.

Việc ra đi không khó khăn với tôi vì tôi biết đã đến lúc phải làm như vậy. Đêm trước trận đấu, các cầu thủ tuyên bố sẽ có một màn trình diễn để đánh dấu sự về hưu của huấn luyện viên.

Món quà quý giá nhất của họ là một chiếc đồng hồ Rolex năm 1941, năm sinh của tôi. Giờ trên đồng hồ cũng được cài đặt vào đúng 3g03 chiều, chính là thời gian mà tôi ra đời ngày 31-12-1941 tại Glasgow.

Họ cũng tặng tôi một album hình tóm tắt lại toàn bộ những ngày với M.U của tôi, với hình của các cháu tôi cùng gia đình ngay trang giữa. Rio Ferdinand, người rất mê đồng hồ, là tác giả chính của ý tưởng về các món quà cho tôi.

Sau khi trao quà và những tràng vỗ tay vang dội khắp phòng, tôi chợt để ý thấy một nét gì đó là lạ trên gương mặt một số cầu thủ. Đây là thời khắc mà vài cầu thủ rõ ràng không biết xử trí ra sao, vì họ đã luôn có tôi ở bên cạnh, với một số người thì thời gian này đã lên tới 20 năm.

Tôi có thể thấy những vẻ mặt trống rỗng và ngơ ngác của họ, những vẻ mặt như muốn hỏi “rồi mọi chuyện tới đây sẽ ra sao?”. Một số cầu thủ M.U chưa từng làm việc dưới quyền huấn luyện của bất kỳ ai khác ngoài tôi.

Nhưng vẫn còn một trận đấu dưới quyền cầm quân của tôi và tôi muốn nó phải diễn ra hoàn hảo. Sau nửa giờ thi đấu chúng tôi đã dẫn 3-0, nhưng rõ ràng đối thủ West Brom không hề muốn tôi có một buổi chia tay êm ả chút nào.

Bàn thắng đầu tiên của M.U trong thời kỳ tôi làm HLV được ghi bởi John Sivebaek ngày 22-11-1986, và bàn thắng cuối cùng do Javier Hernández ghi ngày hôm đó, 19-5-2013.

rong trận đấu với West Brom, khi dẫn 5-2 thì M.U hoàn toàn có thể kết thúc với thắng lợi lên tới 20-2; nhưng khi bị gỡ hòa 5-5 thì có cảm giác chúng tôi có thể bị thua ngược với tỉ số... 5-20! Về mặt phòng thủ, chúng tôi chơi thật hỗn loạn: West Brom ghi ba bàn liền trong vòng có năm phút với Romelu Lukaku lập được một hat-trick.

Bất chấp việc liên tục thủng lưới vào cuối trận, không khí trong phòng thay đồ sau trận đấu là khá nhẹ nhàng. Sau tiếng còi chung cuộc, toàn đội ở lại sân và vẫy tay chào khán giả trên khu vực khán đài dành cho cổ động viên của M.U. Giggs đẩy tôi ra phía trước và toàn đội đứng ngay sau. Tôi đứng đó giữa một rừng những gương mặt hạnh phúc.

Các fan của MU đã ca hát, hò hét và nhảy múa suốt cả ngày. Tôi muốn đội nhà thắng 5-2 hơn, nhưng kết quả hòa 5-5 cũng không phải là một cái kết quá tệ. Đây là trận hòa 5-5 đầu tiên trong lịch sử Premier League cũng như trong cả sự nghiệp của tôi: 90 phút cuối cùng đó đã thành một phần của lịch sử...

HLV Alex Ferguson khi còn dẫn dắt đội Manchester United - Ảnh: Reuters

Quyết định về hưu

Những ý nghĩ khiến tôi có quyết định về hưu xuất hiện vào mùa đông năm 2012. Vào khoảng thời gian Giáng sinh, ý nghĩ đó trở nên rõ ràng và mạnh mẽ hơn trong đầu tôi: “Mình phải về hưu thôi.”

“Sao anh lại quyết định như vậy?” - Cathy hỏi.

“Mùa giải trước M.U để tuột mất danh hiệu trong trận đấu cuối cùng. Anh không thể chịu được điều đó thêm lần nào nữa - tôi trả lời - Anh chỉ hi vọng có thể giành được chức vô địch Premier League lần này và vào đến trận chung kết Champions League hay Cúp FA. Đó sẽ là kết thúc tuyệt vời nhất”.

Lúc đó, vợ tôi Cathy vừa mất đi người chị Bridget vào tháng 10 và đang cố gắng lấy lại thăng bằng trong cuộc sống. Cathy nhanh chóng đồng ý rằng đó là lựa chọn đúng đắn. Cathy nghĩ rằng nếu tôi muốn thử làm gì đó khác trong cuộc sống thì điều đó nghĩa là tôi vẫn còn chưa già! Theo hợp đồng, tôi có nghĩa vụ phải thông báo cho câu lạc bộ chậm nhất là ngày 31-3 nếu tôi nghỉ hưu vào mùa hè năm đó.

Đột nhiên David Gill gọi cho tôi vào một ngày chủ nhật trong tháng 2 và hỏi xem ông ấy có thể đến nhà gặp tôi hay không. Một chiều chủ nhật? Tôi nói ngay với vợ: “Anh cá là ông ta đến để báo tin ông ta từ chức giám đốc điều hành”.

Vợ tôi bảo: “Vâng, đúng là như vậy hoặc là... chính anh sắp bị sa thải”. Và đúng như thế, David cho tôi biết ông sẽ nghỉ hưu vào cuối mùa giải. “Quái quỷ thật, David” - tôi thốt lên, rồi cũng thông báo về quyết định tương tự của tôi.

Trong những ngày sau đó, David gọi cho tôi bảo tôi chờ cuộc gọi từ nhà Glazer. Khi ông chủ Joel Glazer gọi điện, tôi giải thích rõ ràng rằng quyết định của tôi không dính dáng gì đến việc David không còn điều hành ở United nữa.

Tôi đã có quyết định của mình từ dịp Giáng sinh năm ngoái, tôi nói với Joel như vậy. Tôi trình bày các lý do: chị gái của Cathy qua đời vào tháng 10 đã thay đổi cuộc sống của chúng tôi, riêng Cathy cảm thấy rất cô đơn. Joel hiểu điều đó. Chúng tôi đồng ý gặp nhau ở New York, tại đó ông ấy đã cố gắng thuyết phục tôi không về hưu. Tôi nói rằng tôi rất cảm kích những nỗ lực của ông và cảm ơn sự ủng hộ của ông. Joel cũng thể hiện sự biết ơn đối với tất cả những cống hiến trong công việc của tôi.

Cảm thấy không thể thay đổi suy nghĩ của tôi, buổi thảo luận chuyển sang vấn đề ai sẽ là người thay thế tôi. Về điểm này thì chúng tôi đã có sự nhất trí: người kế nhiệm tôi sẽ là David Moyes.

(*) Tít do Tuổi Trẻ đặt.

______________

Vì sao Sir Alex lại quyết định chọn David Moyes là người kế nhiệm ông dẫn dắt đội Manchester United? Moyes đã làm gì trong những ngày đầu tiên đặt chân đến Old Trafford.

Kỳ tới: Người kế nhiệm David Moyes

ALEX FERGUSON
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên