Được viết vào năm 1969 và trở thành một hiện tượng văn chương toàn cầu, nhà văn đoạt giải Nobel người Colombia Gabriel García Márquez từng dành phần lớn cuộc đời mình để từ chối những lời mời chuyển thể tiểu thuyết Trăm năm cô đơn của ông thành phim.
Lý do bởi ông cho rằng tác phẩm này không thể tái hiện ở bất kỳ hình thức nào ngoài văn học.
Tuy nhiên, loạt phim đầu tiên dài 8 tập của Netflix về Trăm năm cô đơn mất tới 6 năm để sản xuất đã chứng minh rằng định dạng theo tập là cách lý tưởng để kể một câu chuyện mê hoặc như vậy.
Trailer Trăm năm cô đơn
Trung thành và sáng tạo
Được sản xuất và đạo diễn bởi Alex García López và Laura Mora, bộ phim lấy câu chuyện nổi tiếng về một ngôi làng bị nguyền rủa phải đi đến diệt vong để khám phá các chủ đề mang tính toàn cầu.
Dù rất trung thành với tác phẩm của Gabriel García Márquez, loạt phim vẫn có nhiều sáng tạo trong nghệ thuật kể chuyện bằng ngôn ngữ hình ảnh mê hoặc khán giả.
Tất cả đều được thực hiện với sự tôn trọng gần như tuyệt đối đối với nguyên tác.
Kết quả là một hành trình đưa khán giả vào thế giới tưởng tượng của nhà văn đoạt giải Nobel người Colombia, đầy chi tiết và ẩn ý thể hiện đậm tính văn chương của Gabriel García Márquez.
Trăm năm cô đơn theo dấu sự thăng trầm của một dòng họ, một gia đình, một ngôi nhà, một thị trấn và trong lớp nghĩa ẩn dụ rõ ràng nhất - một nền văn minh kéo dài một trăm năm.
Đầu thế kỷ 19, đôi tình nhân trẻ José Arcadio Buendía (diễn viên Marco Antonio Gonzalez) và Ursula (diễn viên Susana Morales) rời bỏ ngôi làng ngột ngạt.
Cuộc hôn nhân bị các bậc trưởng lão cấm cản vì cho rằng hai người là anh em họ và truyền thống gia đình quan niệm nếu lấy nhau, con cái của họ sẽ chịu lời nguyền sinh ra với cái đuôi lợn.
José Arcadio thậm chí đã giết chết một kẻ đối địch vì lời đùa tục tĩu về mối quan hệ giữa anh với Ursula. Anh bị hồn ma này ám ảnh. Cả hai quyết định bỏ làng ra đi.
"Chúng ta sẽ tìm một nơi mà những nỗi sợ hãi của tổ tiên không còn đè nặng lên mình - José Arcadio tuyên bố - nơi chúng ta có thể yêu nhau trong hòa bình và nuôi dạy con cái như một gia đình".
Sau nhiều năm lang thang trên hành trình tìm ra biển, gia đình Buendía và những người đi theo họ định cư ở một vùng đất hoang mà José Arcadio đặt tên là Macondo, một cái tên vô nghĩa, nhưng anh tuyên bố: "Đây là một ngôi làng mà không ai có quyền quyết định thay người khác".
Loạt phim tái hiện sự phát triển của ngôi làng Macondo qua nhiều năm tháng, từ nguồn gốc nguyên sơ đến khi trở thành một thị trấn phức tạp với các yếu tố lịch sử được kể một cách chi tiết, đặc biệt là cuộc chiến tranh giữa quân tự do do đại tá Aureliano Buendía cầm đầu đứng lên chống lại quân đội bảo thủ của chính quyền gây ra bao đau thương mất mát...
Dù trung thành với nguyên tác nhưng bộ phim vẫn tìm thấy nhịp điệu và giọng điệu riêng của mình. Kịch bản, do José Rivera, Natalia Santa, Camila Brugés, María Camila Arias và Albatros González chấp bút, đủ tinh tế để khám phá một khía cạnh mới của tác phẩm lớn này.
Lấy ý tưởng về lời nguyền truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác làm ẩn dụ sâu sắc về sự cô đơn và mất mát, bên cạnh đó phim cũng xoáy sâu vào các chủ đề như dục vọng, bạo lực và sự tàn nhẫn - những yếu tố làm tha hóa một thế giới vốn dĩ ngây thơ.
Ấn tượng hơn, phim kể một câu chuyện sống động mà không làm đơn giản hóa các chủ đề lớn của nhà văn Gabriel García Márquez trong cuốn tiểu thuyết có chính trị, tôn giáo, tình yêu, văn minh và chiến tranh, cũng như diễn tả đầy đủ sự cô đơn dưới nhiều sắc thái khác nhau.
Sức hấp dẫn của hiện thực huyền ảo
Phim Trăm năm cô đơn bắt đầu với một đoạn hồi tưởng dài của đại tá Aureliano Buendía (Claudio Cataño), đi theo cấu trúc quen thuộc của cuốn sách. Bối cảnh thiên nhiên kỳ lạ, hoang dã và nguyên thủy trong tiểu thuyết được tái hiện trên màn ảnh như một phong cảnh huyền bí.
Những khoảnh khắc xuất sắc nhất của các tập đầu tiên là khi bộ phim tái hiện các điểm đen tối nhất trong tiểu thuyết, đồng thời làm chúng trở nên gần như siêu nhiên qua những chi tiết ẩn dụ đầy bí ẩn.
Những hình ảnh siêu thực trong cuốn tiểu thuyết như căn bệnh dịch mất ngủ, ăn đất, thảm bay, dòng sông máu chảy xuyên qua thị trấn từ ngôi nhà nơi một nhân vật qua đời, được tái hiện trên màn ảnh với sự sâu sắc đầy chất thơ.
Khi ngôi làng Macondo phát triển và trở thành một thị trấn thịnh vượng, loạt phim dần trở nên rực rỡ trong thiết kế bối cảnh của nó.
Nhưng ngay cả trong ánh sáng của sự thịnh vượng, truyện phim không quên duy trì sắc thái u ám bao quanh các nhân vật, nhấn mạnh rằng mỗi cuộc đời đều được định sẵn cho sự thất bại hoặc đau khổ.
Mọi thứ đều gắn kết với nhau bởi một sợi dây dẫn đến kết cục gần như tận thế, như số mệnh đã được bày sẵn cho họ.
Một trong những điểm nổi bật của Trăm năm cô đơn là tất cả các nhân vật chính đều có vai trò quan trọng như nhau trong câu chuyện.
Nhờ đó những nỗ lực đầy hoang tưởng của tổ phụ José Arcadio Buendía (do Marco González đóng thời trẻ và Diego Vásquez đóng khi về già) không chỉ có ý nghĩa riêng mà còn là bối cảnh cho các bước ngoặt của những nhân vật khác.
Điều tương tự cũng có thể nói về tình yêu nước của đại tá Buendía, mối tình đơn phương của Amaranta (Luna Ruíz) và các sự kiện huyền ảo như dịch mất ngủ, vốn được dành hẳn một tập phim.
Phim không chỉ nắm bắt được tinh thần của tiểu thuyết gốc - một thành tựu lớn đối với một tác phẩm kinh điển của văn học Mỹ Latin, mà còn biến hiện thực huyền ảo thành những hình ảnh đầy mộng mị, kết hợp tinh tế với các yếu tố đời thường.
Kết quả là một Colombia trên phim vừa mang tính huyền thoại, vừa phản ánh thực tại, được xây dựng trên tình yêu, tôn giáo, huyền bí và trí tò mò trí tuệ.
Trăm năm cô đơn là một câu chuyện phức tạp và ngày càng bi kịch hơn khi câu chuyện tiến triển. Đứng giữa ranh giới của bi kịch, truyền thuyết dân gian, cùng một câu chuyện đầy cảm động về nỗi đau chung, loạt phim không chỉ gây bất ngờ mà còn tạo cảm xúc mạnh mẽ.
Đồng thời, tác phẩm cũng cho thấy tiềm năng đáng kể trong việc chuyển thể những kiệt tác văn học lớn vào thời đại truyền hình trực tuyến phát triển mạnh mẽ như hiện nay.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận