Trạm cho tặng ở chung cư Đức Khải (quận 7, TP.HCM)- Ảnh: ĐỨC PHƯƠNG
Tôi phì cười, thấy chồng hiểu ý mình quá xá. Tôi vặt lại: "Chẳng phải cả tháng nay cha con anh sống bằng thực phẩm của lối xóm đó sao?". Chồng và con gái sà xuống phụ tôi chia rau củ thịt cá vào các túi nhỏ để lát nữa chia cho lối xóm.
Từ ngày có dịch, xóm tôi nhà này ăn gì thì mấy nhà kia cũng ăn y thứ đó. Trước ngày thành phố phong tỏa, tôi đi công tác mới về nên chỉ kịp mua ít thực phẩm. Mới một tuần ở yên trong nhà, bếp nhà tôi chỉ còn lại 2 quả trứng, ít đậu phộng và cái bắp cải.
Đặt hàng 10 ngày mà siêu thị chưa thể giao. Chồng dự tính sẽ làm món đậu phộng kho quẹt. Tôi bàn nên làm muối đậu. Tụi nhỏ thì đòi đậu phộng rang nước mắm tỏi ớt. Chỉ bấy nhiêu mà cả nhà bàn tán rôm rả. Chợt ngậm ngùi không ngờ nhà mình có lúc rơi vào cảnh này.
Sáng sớm, chị hàng xóm nhắn: "Chị mới treo bọc đồ trước cửa, em ra lấy nha". Tôi mở bọc, có nửa con gà và bó cải. Con gái mừng húm, xuýt xoa: "Con đang thèm gà kho gừng".
Rồi từ bữa đó, thỉnh thoảng trước nhà lại xuất hiện bọc đồ là quà của lối xóm chia sẻ cho nhau mùa dịch. Con gái nói: "Nhà mình nấu ăn bằng gia vị yêu thương".
Mỗi lần nhặt rau, tôi lấy cả lá hơi vàng, gốc cũng không dám bỏ nhiều. Vì rau khan hiếm đã đành, còn vì đó là cả tấm lòng của người cho. Sau bữa cơm, còn ít canh rau, chồng tôi chia đều cho cả nhà, vì bỏ phí thức ăn lúc này là có lỗi với những người đang khốn khó.
Nhỏ bạn tôi ở chung cư tại quận 7. Bạn kể mỗi tầng đều có một góc để đặt những thứ có thể san sẻ cho lối xóm, gọi là trạm cho tặng. Bữa bạn đặt mua được 10kg rau cải, bạn chỉ giữ lại một ít, còn lại mang ra trạm cho tặng. Bạn gọi đó là góc yêu thương.
Bạn nói giờ không đặt được thực phẩm cũng không sao, không lo đói, yên tâm ra góc yêu thương sẽ có đủ cho bữa cơm bình thường. Mấy chị có tay nghề làm bánh, liền vét hết bột trong nhà để làm bánh mì, bánh bông lan.
Rồi lên group chung cư thông báo mọi người ra trạm nhận bánh. Mùa dịch, nghe có bánh ăn, không chỉ con nít mà cả người lớn cũng háo hức.
Từ lúc chung cư xuất hiện ca F0, trạm cho tặng có thêm thuốc cảm, cặp nhiệt độ, gừng chanh sả... Dịch bệnh khiến lòng người hoang mang, nhưng mỗi lần ra trạm cho tặng, bạn nghe lòng dâng lên cảm xúc ngọt ngào, tin rằng chúng ta nương tựa vào nhau rồi sẽ đi qua trận này.
Em họ tôi ở quận 11. Bữa bộ đội tới trao quà, cả khu phố háo hức kéo ra bancông vẫy chào, reo mừng hỏi thăm bộ đội.
Em nói phường đã cứu trợ mấy lần, nhưng nhận quà bộ đội cảm động lắm. Thấy tụi nhỏ mướt mồ hôi thương gì đâu. Mấy dì trong xóm còn bàn nhau hỏi thăm bộ đội đang ở đâu để nấu hủ tiếu, trà sữa mang cho bộ đội bồi dưỡng.
Chưa bao giờ Sài Gòn ốm yếu, tổn thương như lúc này, cũng chưa bao giờ Sài Gòn thấm đẫm tình người như lúc này. Ăn một cọng rau cũng ngậm ngùi thương, vì biết rau ấy đi qua bao chặng đường vất vả, qua tay bao người đang ngày đêm khó nhọc mới đến được bếp nhà mình. Thương lắm tình người trong mùa dịch!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận