Buổi sáng, một màn sương trắng như sữa phủ ngang ngọn đồi nhỏ - Ảnh: TRÂN DUY |
Chiếc xe máy chạy từ Bảo Lộc sang Lâm Hà bỗng khùng khục giữa đường. Tôi dắt bộ đi và hỏi thăm người dân địa phương.
1. Chỗ sửa xe đã có, nhưng chỗ trọ thì không, vì vùng tôi đang đứng là xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng, một vùng sâu và xa. Ra tới trung tâm hành chính phải đi một con đường dài cũng mươi cây số, thêm nhiều cảnh báo đường rất xấu.
Trời đã về chiều, trong khi đang lưỡng lự thì một bác lớn tuổi đã thân mật mời tôi về nhà ngủ qua đêm: "Để sáng an toàn hãy đi".
Tôi theo bác về nhà, nhà có bác gái và hai cô cháu gái bé xíu. Bác trai thành thật: "Khu này toàn người già như chúng tôi. Làm vườn có bao nhiêu là cho con đi học, rồi đi làm cả. Cũng may là còn có các cháu. Chúng đi học quanh đây. Rồi lớn cũng sẽ theo mẹ cha, vào thành phố học đại học...”.
Bác gái đã nấu nước, giục khách đi tắm rồi ăn cơm. Bữa cơm dọn trên mâm với rau hái trong vườn, quả trứng rán gà nhà trong chuồng. Cơm cũng gạo trong bồ mùa gặt vừa qua xay xát.
Rồi ngồi bên ấm trà, bác trai kể cho tôi nghe về thời tiết: “Vùng này khí hậu không đẹp như Bảo Lộc đâu. Ngày càng nắng thì đêm càng lạnh. Mưa thì oi. Nên sức khỏe không tốt là dễ bệnh về đường hô hấp”.
Khi nghe tôi nói vùng Bảo Lộc thu hút du khách đến chụp ảnh mây và sương. Bác trai hào hứng: “Tân Hà có sương đó. Để sáng mai dậy sớm, thấy sương bác sẽ gọi. Nhưng tùy ngày sương sẽ tan nhanh hay chậm”.
Sương sa là đà bay trên những vườn cà phê - Ảnh: TRÂN DUY |
Bình minh lên và ánh sáng trên cỏ lấp lánh - Ảnh: TRÂN DUY |
Sương bao phủ khắp nơi - Ảnh: TRÂN DUY |
2. 5g sáng, khi tôi còn đang co ro trong chăn ấm, bác trai đã hớn hở gọi: "Có sương". Vội vàng chạy ra đã thấy một màn sương mù trắng đục như sữa bao vây khắp sân nhà. Quay trở vào chuẩn bị quần áo ấm, quay ra thì màn sương trắng đã biến mất, như chưa từng xuất hiện.
Thấy khách tiu nghỉu, bác trai vội an ủi: “Thế này nhé, cậu cứ đi ngược hướng mặt trời mọc, phía dưới thung lũng càng thấp thì sương càng nhiều. Càng dày và lâu tan”.
Quả thật, y như lời bác chủ nhà, sương phía dưới đồi, nơi mặt trời chưa rọi tới cứ lảng bảng khắp nơi. Sương là là trên những ngọn cây, các mái nhà, vườn cà phê và đồng cỏ...
Đi mải miết theo sương, tôi gặp một gia đình đang chế biến cà phê. Những hạt cà phê tươi nguyên được đưa vào máy xát. Hạt vào bao, còn lớp vỏ bóc khói nghi ngút được mang ra sân phơi, sau đó làn phân bón cho cây trồng.
Rồi trong màu nắng pha sương trắng, những chiếc xe chở máy xay xát cà phê chạy trên đường đất. Tiếng gà gáy í ới phía xa...
Cứ nắng tới đâu, sương tan và loãng ra tới đấy. Như mùa đông từ từ cuốn tà áo choàng trắng nhẹ bềnh bồng.
Sương lảng bảng trên những con đường đất mà xe máy cày chạy trở thành vệt - Ảnh: TRÂN DUY |
Một người đi làm đồng trong sương sớm - Ảnh: TRÂN DUY |
Chiếc xe máy cày chở máy bóc tách vỏ hạt cà phê chạy trong sương sớm - Ảnh: TRÂN DUY |
Một căn nhà thôn quê với tường gạch không tô vữa - Ảnh: TRÂN DUY |
3. Buổi sáng hôm ấy, tôi đã mải niết chạy theo mù sương Tân Hà, để khi nghe tiếng bác chủ nhà gọi qua điện thoại, mới biết mình đã xa con đường chính hơn 2km.
Về nhà, càng ấm áp hơn khi bác gái vừa kịp ra vườn, đào lên một bụi khoai sọ.
Những củ khoai vùng quê nhỏ tròn, bùi chắc và thơm. Mà bác gái thật thà bảo: “Đất cứng nên khoai nhỏ”. Rồi lại nói thêm: "Xấu nhỏ nhưng ngon. Những củ to bán ngoài chợ chỉ dùng nấu canh, xốp mà không ngon”.
Có lẽ, chưa bao giờ bữa sáng của tôi lại ngon như thế, với một dĩa khoai nóng.
Sương bay trên con đường lộ chính của xã - Ảnh: TRÂN DUY |
Dĩa khoai sọ luộc, do bác gái chủ nhà đào lúc rạng sáng - Ảnh: TRÂN DUY |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận