NSND Trà Giang trong phòng vẽ của mình - Ảnh: Q.T. |
NSND Trà Giang bắt đầu vẽ từ năm 1999, khi chồng chị là GS âm nhạc Nguyễn Bích Ngọc qua đời. Chị đến với hội họa lúc đầu là để khỏa lấp nỗi cô đơn.
Nhưng trải qua hơn 15 năm ngồi trước giá vẽ, hội họa giờ đây không phải là chỗ để gửi gắm nỗi buồn nữa. Bây giờ, đủ để có thể nói đến một góc riêng hội họa trong tiểu sử nghệ thuật của diễn viên điện ảnh Trà Giang.
Mỗi bức vẽ giờ đây lấy đi của chị thời gian đôi ba tuần. Nhưng mỗi buổi sáng chị đều tranh thủ đến phòng vẽ của mình. Chị tiết lộ, với người đến xem tranh chị ở phòng vẽ, chị vừa bán vừa tặng. Do vài năm lại đây khi kinh tế khó khăn thì số lượng tặng có vẻ “thặng dư” hơn số lượng bán.
“Người mua tranh của tôi phần nhiều là người từ Bắc vô. Có lẽ họ vẫn sống với những kỷ niệm với tôi hồi còn trẻ” - người nghệ sĩ của những vai diễn trong phim Chị Tư Hậu (1962), Vĩ tuyến 17 ngày và đêm (1972), Bài ca ra trận (1973), Ngày lễ thánh (1976), Huyền thoại mẹ (1987), Dòng sông hoa trắng (1989)... tâm sự.
Nhìn 30 bức sơn dầu sẽ triển lãm, thấy đề tài của Trà Giang vẫn quen thuộc với những bức vẽ về hoa lá và phong cảnh.
Tranh cũng là người. Nhiều người nhận xét những bức tranh hoa lá, phong cảnh của chị cũng nhẹ nhàng, thanh khiết như tâm hồn, như cuộc đời chị sống.
Có lẽ vậy mà chúng hợp với thời điểm, với chủ đề Mùa xuân của phòng tranh. Nhưng cái khác là những bức vẽ phong cảnh của NSND Trà Giang giờ đây không phải là những phong cảnh của trí tưởng tượng, của hồi ức, mà là những bức vẽ phong cảnh thực từ Quảng Ngãi, Sơn Tây, Hà Giang, Mường Thanh, Hà Nội...
Trà Giang đi và vẽ như một họa sĩ thật sự. Tình yêu thiên nhiên của chị nhẹ nhàng hiện ra qua mỗi bức tranh.
Có một mảng tranh khác mà Trà Giang vẫn vẽ hằng ngày, nhưng không giới thiệu ở triển lãm. Đó là những bức vẽ chân dung của chị.
Trà Giang không vẽ mình theo cách “chân dung tự họa” mà chị vẽ lại mình qua những bức ảnh qua năm tháng. Đó là thời Trà Giang còn là cô bé 14 tuổi quàng khăn đỏ, 17 tuổi bước vào thời thiếu nữ, gương mặt chị trong phim Chị Tư Hậu, hay chân dung của Trà Giang tuổi 50...
Chị kể: “Tôi biết ơn cha tôi (NSƯT Nguyễn Văn Khánh), chính ông là người hướng tôi vô con đường điện ảnh. Ông chụp rất nhiều ảnh của tôi. Những bức tranh tôi vẽ bây giờ là từ những bức ảnh đó...”.
Trong căn phòng đầy tranh ở chung cư trên đường Phạm Ngọc Thạch của mình, NSND Trà Giang nói giờ đây chị không đủ sức để vẽ kiểu như đặt tranh xuống sàn, rồi dụng công đổ màu sắc lên nữa.
Một cánh tay bị đau khiến chị không thể khuân những bức tranh nặng. Nhưng phải sau triển lãm Mùa xuân mới nghĩ đến chuyện chữa trị cái tay - người nghệ sĩ tài sắc của một thời nói vậy.
Xem tranh Trà Giang:
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận