TTCT- LTS: Sau gần hai tháng (xem TTCT từ số 25, ra ngày 5-7-2015), những ý kiến tham gia loạt Câu chuyệncuộc sống “Tôn trọng người trẻ” đã nhấn mạnh sự bình đẳng tuổi tác cần thiết cho phát triển, khi Việt Nam chẳng bao lâu sẽ bước qua giai đoạn dân số vàng. Bên cạnh đó là nỗ lực của chính những người trẻ để sự bình đẳng này thật sự là một ghi nhận, tôn trọng của xã hội hơn là sự chiếu cố. Kết loạt diễn đàn này, TTCT mời bạn đọc xem ý kiến của TS xã hội học Lê Thanh Hải, từng làm việc ở Ba Lan và nay là ở Anh.
LTS: Sau bốn tuần diễn đàn, “Tôn trọng người trẻ” đã giới thiệu một số ý kiến cho rằng không “kính già” làm sao đòi “trọng trẻ”, và muốn được tôn trọng thì phải là “người trẻ nào”. Trong tuần này là ý kiến phản biện của một độc giả đang làm việc cho một đơn vị truyền thông Hà Nội và một giáo viên đã không còn trẻ.
Ngồi lần giở lưu bút bạn bè 10 năm trước, có đứa mong muốn trở thành bác sĩ, kỹ sư, đứa ước ao mình làm giám đốc, lãnh đạo công ty, đứa cả gan “tiên tri” mình sẽ là bộ trưởng trẻ nhất Việt Nam. Mười năm sau nhìn lại, có đứa mới hoàn thành một phần, hầu hết đều tâm tư nỗi niềm “không dễ đâu” vì cái tội trẻ quá...