25/11/2013 16:04 GMT+7

Tôi trẻ, học giỏi nhưng... sống mòn, đang nghĩ đến cái chết

khanh...@...
khanh...@...

TTO - Tôi tốt nghiệp đại học tháng 6-2013. Trong mắt mọi người, tôi rất giản dị (giản dị đến mức luộm thuộm), học giỏi và thế nào cũng sẽ có tương lai rạng rỡ. Song thực tế tôi đang thất nghiệp, chờ ba mẹ xin việc cho.

Đầu óc, tâm hồn tôi đang ngày càng mục ruỗng vì những suy nghĩ tiêu cực.

hnJLERk4.jpgPhóng to
Tranh minh họa: LAP

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường, thu nhập vừa phải. Lúc nào mẹ tôi cũng than vãn rằng cuộc sống quá khó khăn và phải tiết kiệm hết mức. Dần dần trong tôi hình thành thói quen tiết kiệm quá mức, chi li tính toán, không dám tiêu pha cho những thứ áo quần hay mỹ phẩm. Tôi không son phấn, chỉ mặc những bộ quần áo nhềnh nhàng, bình thường.

Bây giờ dù đã tốt nghiệp đại học ra trường nhưng tôi vẫn không biết làm sao để ăn mặc cho đẹp và cũng không biết trang điểm là gì. Tôi bây giờ cũng chẳng có hứng thú với việc làm đẹp. Tại sao lại như vậy? Tôi là nữ giới mà! Tôi cảm thấy mình đang có những biểu hiện của trầm cảm.

Hồi nhỏ tôi có khá nhiều năng khiếu nên tham gia nhiều cuộc thi. Rồi dần dần mọi người cứ nghĩ tôi là một người đầy tài năng, kể cả ba mẹ tôi. Nhưng thật ra tôi thấy mình khá bình thường. Điều này tạo áp lực cho tôi rất lớn.

Từ lúc đi học đến khi tốt nghiệp đại học, tôi đã tham gia rất nhiều cuộc thi, rất nhiều hoạt động nhằm nâng cao sự tự tin trong mình. Nhiều khi tôi tham gia đến nỗi bỏ bê việc học. Tôi không có được một sự định hướng đúng đắn trong việc học, việc chọn nghề nghiệp.

Cuối cùng thì dù tốt nghiệp với tấm bằng khá nhưng tôi thấy kiến thức của mình chẳng là bao và nhìn lại các hoạt động tôi tham gia được thì thấy mình vẫn là một cô bé nhút nhát, hay sợ hãi. Tôi còn là một người mơ mộng và ngang bướng, suy nghĩ khác người.

Tôi từng rất tin tưởng rằng bản thân mình sau này sẽ làm nên việc lớn, sẽ đỡ đần được ba mẹ rất nhiều chuyện.

Nhưng càng lớn, lòng tự tin trong tôi càng ít dần đi rồi tắt hẳn. Mơ mộng quá đến lúc đối diện với thực tế thì như một đòn giáng.

Ra trường, tôi ở lại Sài Gòn xin việc thử. Nhưng nộp hồ sơ chưa được nhiều chỗ thì tôi bắt đầu nản chí. Suốt 4 năm đại học ở ký túc xá, tất cả mọi thứ đều được lo sẵn, ăn uống thì toàn ăn quán nên khi ra cuộc sống nhà trọ thiếu bạn bè, phải làm mọi thứ một mình tôi cảm thấy cuộc sống sao mà lắm chuyện, lắm khó khăn đến như thế. Rồi không chịu được cảnh xô bồ ở Sài Gòn, tôi khăn gói về quê dù chưa cố gắng là bao.

Bây giờ, tôi ở nhà và sống như một cái máy. Tôi không muốn đi chơi, không muốn tham gia hoạt động tập thể như hồi xưa vì tôi thấy mặc cảm. Tôi thấy mình vô dụng, xấu xí, tính tình thì vô tâm, ích kỷ. Tôi tự nhận thấy mình không xứng đáng để làm bạn với mọi người. Thật đáng xấu hổ.

Từ nhỏ, ba mẹ cấm chuyện yêu đương, tôi cũng không thèm nghĩ tới chuyện đó. Tới giờ thì tôi cũng chưa trải qua một mối tình nào. Và bây giờ tôi không còn dám nghĩ tới chuyện yêu một anh chàng nào đó nữa khi mà bản thân tôi còn không tin vào chính mình. Thật sự tôi quá yếu đuối, thấy khó khăn là chỉ biết rút lui.

Tôi đã 23 tuổi, nhiều bạn của tôi đã có gia đình nhưng tôi lại không lo lắng tới chuyện sự nghiệp tương lai gì cả. Tôi đã nhiều lần muốn tự tử vì cảm thấy mình là nghiệp chướng của cha mẹ. Cha mẹ nào cũng muốn con cái có nghề nghiệp, yên bề gia thất nhưng tôi lại lập dị với những suy nghĩ chẳng giống ai như mình, tôi sợ mình sống sẽ chỉ làm ba mẹ thất vọng mà thôi.

Nhưng khi nghĩ đến cái chết, tôi lại thấy sợ và cảm thấy làm như vậy là bất hiếu với ba mẹ. Ba mẹ tôi cũng đã già. Tôi sợ lắm.

Xin hãy cho tôi một lời giải đáp cho tình trạng của mình hiện giờ. Tôi có bị vấn đề gì về thần kinh không?

Tôi phải làm gì để xây dựng một tôi độc lập để có thể sống dựa trên sức lực của chính mình, để không phải dựa dẫm vào cha mẹ bởi tôi hiểu rằng sẽ đến lúc tôi phải tự đi bằng chính đôi chân của mình. Xin hãy cứu tôi! Tôi cảm thấy bất lực ngay lúc này!

Những tâm sự trên tôi chưa bao giờ bày tỏ cho cha mẹ biết. Từ nhỏ tôi đã không thể nói chuyện, tâm sự được với cha mẹ. Cha mẹ tôi chắc không thể ngờ rằng đứa con gái từng là niềm tự hào của cha mẹ bây giờ lại ra nông nỗi này.

Có quá nhiều điều để nói, đến nỗi tôi trình bày email này rất lộn xộn. Giờ đây tôi cảm thấy thật sự mất phương hướng. Tôi phải bắt đầu từ đâu, ý nghĩa cuộc sống này là gì? Dường như tôi đang tự giam mình trong một thế giới khác, lạc lõng, mơ hồ…

Bạn nghĩ thế nào về những tâm sự "sống mòn" của bạn trẻ trên? Bạn có lời khuyên gì cho bạn khanh...@..., nhất là khi bạn ấy đang muốn tìm đến cái chết?

Bạn có từng hay đang rơi vào hoàn cảnh như thế? Bạn có đang mắc kẹt trong việc không xác định được những động lực để phấn đấu?

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn cùng TTO qua địa chỉ [email protected] hoặc phần Ý kiến bạn đọc ngay bên dưới. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

khanh...@...
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên