Dưới đây là chia sẻ của anh Phạm Văn Bình, 38 tuổi, hiện sống và làm việc tại Hà Nội:
Tôi mua xe cách đây vài năm, và chưa bao giờ tôi mua bảo hiểm vật chất cho xe.
Về cơ bản, tôi đi xe khá ít (dưới 1.000km/tháng). Ở mức nhu cầu di chuyển đó, tôi nghĩ việc mua bảo hiểm thực sự không quá cần thiết.
Chiếc xe tôi chạy là Hyundai Grand i10, một chiếc xe phổ thông, linh kiện thay thế không quá tốn kém. Nếu gặp vấn đề đâm đụng, tôi sẽ chấp nhận mất từ 1-2 tháng lương để sửa chữa. Nói cách khác, tôi có đủ khả năng chi trả khi xe có vấn đề.
Ngoài ra, kỹ năng lái xe cũng sẽ quyết định vấn đề mua bảo hiểm. Tôi luôn cảm thấy tự tin khi nhắc tới vấn đề này.
Hơn nữa, tôi chỉ di chuyển loanh quanh một vài cung đường, hiếm khi chạy xa khỏi thành phố. Phần lớn phục vụ việc đưa đón con đi học. Những nơi nguy hiểm, dễ gây tai nạn tôi đều đã biết trước. Nhờ vậy, tôi luôn chủ động trong các tình huống xử lý trước khi va chạm xảy ra. Hạn chế vấn đề đâm đụng khiến việc mua bảo hiểm cũng không còn cần thiết.
Bạn tôi cũng từng mua bảo hiểm xe, nhưng khuyên tôi không nên mua, vì vấn đề xử lý sau va chạm của một số hãng không được thỏa đáng. Cái này tôi cũng thấy nhiều anh em chia sẻ trên mạng, nhưng chưa rõ thực hư như thế nào.
Nhìn chung tôi nghĩ bảo hiểm xe sẽ phù hợp hơn với các anh em chạy dịch vụ, hoặc những người không đủ khả năng chi trả khi tai nạn xảy ra.
Về phần mình, tôi thấy số tiền mua bảo hiểm xe là một khoản phung phí.
Độc giả Phạm Văn Bình
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận