Minh họa: ĐẶNG HỒNG QUÂN
Nghĩ tới một mình "cân hết" hai đứa trẻ và một ông già, tôi có chút lo âu, nhưng vẫn tự tin vào khả năng quán xuyến của mình. Hôm trước kỳ nghỉ, tôi cẩn thận nói chuyện riêng với hai con. Rằng ông ngoại lâu lắm mới có dịp đi đây đó, ông ngoại sức khỏe không tốt lắm, chân đi lại chậm, các con nhớ ở bên cạnh hỗ trợ ông nhé. Mẹ lo quản lý chung rất mệt, các con nhớ đừng cãi cọ chí chóe nhau nghe chưa. Hãy hết sức cùng nhau thư giãn tận hưởng, vì mình tốn kém tiền bạc cho chuyến đi cũng nhiều…
Con trai lớn của tôi có một cái điện thoại và không phải luôn được sử dụng hằng ngày. Trước lúc khởi hành, con đề nghị được mang máy theo và tôi đồng ý, sau khi đã cam kết là chỉ được xài trong khoảng thời gian nhất định. Nếu các con ngoan, hợp tác tốt, về mẹ sẽ cho em Nhi nuôi mèo. Anh Bo muốn phần thưởng là một cái rubik mới. Thỏa thuận xong với bọn nhóc, tôi cũng tạm yên tâm.
Thế nhưng, mọi thứ cứ vuột khỏi tầm kiểm soát của một bà mẹ vốn là quản lý của hơn mười nhân viên ở chỗ làm. Hai đứa con tôi bắt đầu giành nhau cái điện thoại ngay từ trên chuyến tàu đi. Tị nạnh nhau vì mình phải đi bỏ rác mà em thì không. Tại sao anh Bo được cày game lâu hơn con cả mười phút thế này!
Rồi khi xuống ga, cái vali kéo nhỏ xíu được giao cho em Nhi đã bị sang tay qua cho ông ngoại. Hậu quả nhãn tiền: ba tôi đi một mình đã khó nên bị trượt chân suýt ngã khi lên bậc thang kèm theo món hành lý đó. May mà chưa sao! Tôi nổi điên vì sợ, lớn tiếng la con ngay giữa nơi công cộng…
Bọn trẻ con chỉ bơi hồ một đợt, tắm biển thêm lần nữa vào hôm mới tới. Còn lại, bọn trẻ thích dán người trong phòng, coi tivi, và nếu tranh thủ được bất kỳ phút nào người lớn lơ là cái điện thoại thì bấm bấm vuốt vuốt. Khi tôi đề nghị đi đồi cát chơi, ra một địa điểm tham quan khác hoặc mua vé xem múa rối, lũ nhóc đều khăng khăng từ chối.
Bắt buộc phải đi cùng mẹ và ông ngoại thì hai đứa phụng phịu miễn cưỡng, gấu ó nhau suốt. Đứa lớn thẳng thừng hỏi, có gì hay mà mình phải tốn tiền taxi chứ? Mẹ ngắm cảnh xong chưa, còn về khách sạn? Rồi con lì ra, bảo gì cũng không hợp tác. Tôi mệt mỏi vì phân xử, lại phát cáu vì con cái ích kỷ vô tâm, chuyện lớn việc nhỏ gì cũng phải tới tay mẹ coi ngó. Nếu tôi quên nhắc là bọn trẻ sẽ không mang theo nón, thản nhiên để đầu trần đội nắng xứ biển mà ra đường…
Ngày cuối cùng, tôi quyết định tịch thu cái điện thoại của Bo lẫn của ông ngoại thì con luôn miệng kêu chán. Ở đây có gì đâu mà chơi. Là do mẹ bắt tụi con đi, chứ tụi con đâu có thích ra đây làm gì. Sao giờ mẹ lại than là tụi con không nhiệt tình, vô ơn cơ chứ!
Từng có một người bạn chia sẻ kinh nghiệm du lịch cùng con rằng, hãy bắt con ghi nhận xét về một điểm đến nào đó rồi nộp cho mình. Nhớ mang theo sách đọc và đồ chơi nữa.
Tôi vì quên mấy lời đó mà phải vất vả ôm cục tức trong suốt chuyến đi thật sao? Lẽ nào tôi đã chọn sai địa điểm khi tới một nơi ít trò chơi để đám trẻ vận động? Hay vì thiếu bố của chúng nên tôi không đủ sức để kéo con vào những hoạt động chung của kỳ nghỉ? Hay bọn trẻ con bây giờ tâm lý chung là ù lì, lười nhác, không muốn tham gia cái gì khác ngoài tivi và điện thoại?
Hoặc là tôi đã kỳ vọng, đòi hỏi quá nhiều, muốn con mình phải giống ông cụ non, nằm phơi nắng bên bờ hồ mà chiêm nghiệm đủ thứ? Hoặc đây là dịp để tôi nhận ra mình đã thiếu sót khi nuôi dạy lũ trẻ, mà phải qua một đợt gần gũi con, tôi mới thấm thía?
Cảm giác buồn phiền thất bại trước chuyến đi cùng lũ trẻ quả là kinh khủng, khiến tôi nản lòng chẳng còn muốn lên lịch tham quan đâu nữa, dù mùa hè phía trước vẫn còn dài. Sau ba ngày đi chơi, tôi lặng lẽ trên chuyến tàu quay về thành phố, thấy lòng mình rười rượi lo âu…
Bạn đọc có thể chia sẻ với mục "Chuyện nhà" qua email [email protected] những vấn đề "đau đầu" lẫn những câu chuyện vui, đáng nhớ của gia đình mình trong dịp hè này - để cùng Tổ ấm nối dài một mùa hè nhiều cảm xúc trên chuyến tàu tuổi thơ mỗi người...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận