“... Tôi sinh ra và lớn lên ở Đắk Lắk, vùng đất đầy nắng, đầy gió nằm trên cao nguyên bạt ngàn, một khu vực được xem là còn chậm phát triển của đất nước. Mái ấm của tôi là căn nhà cấp bốn, nơi tôi được sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ và tiếng cười của em gái...
Gia đình tôi không phải thuộc diện quá nghèo khó trong vùng, nhưng để lo được đầy đủ miếng ăn hằng ngày, để đáp ứng nhu cầu học tập mặc dù còn thiếu thốn của tôi thì không hề đơn giản. Cuộc sống mưu sinh hằng ngày đã thật sự đè nặng lên đôi vai cha mẹ với sáu sào lúa khoán của cha và nghề cắt tóc của mẹ. Đáp lại sự hi sinh của cha mẹ, tôi chỉ biết học tập thật chăm chỉ với mơ ước sau này ba mẹ có cuộc sống tốt hơn, bớt đi những nhọc nhằn.
Dù khó khăn cách mấy tôi vẫn chưa bao giờ mặc cảm về hoàn cảnh gia đình, không vì lý do nào đó mà ngừng khát khao. Tôi biết có nhiều bạn là thủ khoa đại học nhưng cuộc sống còn khó khăn hơn tôi nữa nhưng họ vẫn làm được những điều phi thường bởi ý chí, nghị lực và ước mơ. Tôi hiểu chỉ khi có ước mơ mới có động lực để thực hiện.
Ước mơ của tôi là mang ánh điện đến tất cả mọi miền trên đất nước mình. Tôi nghĩ điện không chỉ thắp sáng mà còn giúp mọi người tiếp cận với cuộc sống văn minh hiện đại. Là một người con Tây nguyên, tôi hiểu khó khăn của nông dân vào mùa hạn hán: thiếu nước và thiếu điện. Các nhà máy thủy điện đã không cung cấp đủ điện với tình trạng nguồn nước ngày càng khan hiếm. Thiếu điện, không chỉ gây khó khăn cho sinh hoạt của người dân mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất công nghiệp.
Trong tình trạng thiếu điện hiện nay, tôi nghĩ việc sử dụng điện hạt nhân như nhiều nước đã và đang phát triển sẽ là một giải pháp. Đó cũng là lý do tôi thi vào ngành kỹ thuật hạt nhân Trường ĐH Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM). Tôi muốn góp phần phát triển hơn nữa kỹ thuật điện hạt nhân của đất nước mình. Không ít bạn bè thắc mắc về sự lựa chọn này của tôi, nhất là khi tôi là nữ, công việc có vẻ không phù hợp lắm nhưng tôi có niềm tin mình sẽ thực hiện được. Niềm tin và quyết tâm của tôi được củng cố thêm khi chứng kiến ngay xung quanh mình, còn nhiều gia đình mỗi tối về phải sử dụng đèn dầu leo lét. Không có điện, cuộc sống chắc chắn sẽ còn tụt hậu hơn khi ngoài kia, ở những đô thị lớn, nhịp sống đang hối hả và tất bật.
Giờ đây tôi đã chạm tay vào ước mơ, đó là thi đậu vào ngành kỹ thuật hạt nhân. Cánh cửa ước mơ đang mở rộng trước mắt tôi. Tôi phải bước vào đó, khám phá những bí ẩn và bắt đầu hành trình chinh phục. Tôi sẽ làm được vì cha mẹ, vì bạn bè, vì những người xung quanh, những người thương yêu tôi và vì đất nước tôi.
Cho dù hành trình phía trước còn đầy khó khăn, còn những ưu tư trên khuôn mặt cha mẹ nhưng nhất định tôi sẽ vượt qua tất cả. Tôi biết cuộc sống không bao giờ là màu hồng, khó khăn trước mắt chỉ là những thử thách mà thôi. Những ngày tôi đang sống sẽ là bàn đạp để tôi tiến xa hơn nữa với nghề nghiệp mà tôi đang mơ ước...”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận