Đọc thư gửi con chuẩn bị vào lớp 1 của chị Nguyệt Hải, tôi rất xúc động và như thấy được mình trong đó.
Con trai đầu của tôi sắp sửa lên lớp 5. Vì sợ con "không biết gì" nên khi con còn học mẫu giáo, tôi đã chủ động tìm lớp cho con học trước lớp 1, tuần ba buổi học ghép vần, viết chữ, làm toán... khiến tôi an tâm. Tối về, con vẫn phải ngồi bên bàn học.
Có hôm con thắc mắc: "Sao học nhiều thế mẹ? Sao nghỉ hè vẫn phải học?".
Khựng lại trước câu hỏi của con, tôi đành an ủi: "Thôi, hè năm sau mẹ cho con về quê chơi. Năm nay con chuẩn bị vào lớp 1 nên phải học cuốn chiếu".
Nhưng rồi hè năm nào con cũng phải học. Cứ thế, tự khi nào con trở nên khép mình, ít nói và không còn sôi nổi, hồn nhiên như trước.
Và tôi tự hỏi, không biết mình nhận được gì, con được gì từ những buổi học "tiền lớp 1", "tiền lớp 2", "tiền lớp 3"... ấy? Tự khi nào phụ huynh "hành" con bằng những buổi học như thế? Có phải phụ huynh đang làm khổ con, khổ nhau? Rồi tôi cảm thấy ân hận với sản phẩm giáo dục của chính mình.
Năm nay, con trai út của tôi lại vào lớp 1. Rút kinh nghiệm, không muốn thằng em "đi vào vết xe đổ" của thằng anh nên tôi quyết tâm cho con được phép... trắng tinh.
Tôi biết, con sẽ là số ít trẻ chưa biết gì khi vào lớp 1, có thể sẽ là "con vịt lạc đàn". Nhưng bù lại, con đã có những buổi tối vui chơi cùng ba mẹ. Con có những ngày cuối tuần ý nghĩa khi chơi ở công viên.
Con có những kỳ nghỉ lễ, nghỉ hè ở quê ngoại với đầy trải nghiệm quý giá. Con có thể miêu tả về tàu hỏa từ những chuyến đi, về sự khác nhau giữa con bò và con trâu, giữa con vịt và con gà, giữa rau cải và rau muống... Tôi đã cho con được chơi, được học như thế và tôi nghĩ mình đã đúng.
Nhìn lại, vì đâu bệnh thành tích luôn làm nóng xã hội? Có phải phụ huynh cũng đang góp phần "gieo gió" trong cuộc đua điểm số? Phụ huynh mấy ai yên tâm khi con chưa viết thạo, chưa biết làm toán khi vào lớp 1? Mấy ai chê những tấm giấy khen học sinh giỏi của con đem về?
Chúng ta - những phụ huynh cứ chạy đua điểm số nhưng lại mơ hồ về con - sản phẩm giáo dục tương lai từ cách học không biết mệt mỏi thuở ấu thơ.
Phần đông chúng ta vẫn cho rằng học giỏi toán mới là giỏi trong khi không quan tâm đến sự khác biệt nơi con. Ngay cả khi con không có năng khiếu, không ít bậc cha mẹ vẫn đăng ký để con học vẽ, học đàn.
Đến bao giờ thì việc "nhân danh tình yêu" nhưng đứa trẻ không được lớn lên theo cách mà trẻ muốn sẽ chấm dứt?
Bạn có con, em, cháu đang chuẩn bị vào lớp 1? Bạn có cho bé học trước chương trình để không thua kém bạn bè? Theo bạn, người lớn có nên cho các bé học trước lớp 1 như một sự chuẩn bị, hay cứ để bé hồn nhiên vui chơi? Mời bạn gửi ý kiến ở ô Gửi bình luận dưới bài, hoặc email đến địa chỉ: [email protected]
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận