Lui cui dọn nồi bún bò vào sát mái hiên chớ hổng dám ăn gian vỉa hè như mấy bữa, dì Ba bún bò quệt mồ hôi, ngó chú Tư xe ôm: “Đừng ngó tui bằng con mắt buồn như vậy. Mình khổ còn có người khác khổ hơn...”. Chú Tư há hốc.
Dì Ba thủng thẳng: “Mình khổ chỉ là cái khổ của người dân. Mấy ổng mới khổ kìa. Nhận quà cáp doanh nghiệp cho. Của biếu là của lo, của cho là của nợ. Cũng rối ruột tơ tằm lắm chớ sung sướng gì đâu...”.
Chừng như chú Tư chưa hiểu, dì Ba mới kể một thôi một hồi. Nào là hổng thấy vừa rồi mấy tỉnh bấm bụng trả xe sang cho doanh nghiệp đó sao? Nào là vừa lòi ra thêm ở xứ Nghệ cũng nhận hai chiếc xe sang từ mấy năm trước.
Năm ngoái có tỉnh xứ quan họ sắp sửa nhận hai chiếc xe sang, bị phát giác nên thụt tay trở lại. Rồi quá trời vụ như vậy nữa.
Chú Tư nói công nhận cái bộ nhớ dì Ba hay quá. Bán bún bò mà còn nghĩ đến tâm trạng, uy tín, lẽ phải trái của người khác.
Nhưng dì Ba chưa thôi, cứ trầm ngâm miết. Chú Tư hỏi sao vậy, dì thì thầm: “Mấy cái xe ở tỉnh lòi ra đó ăn thua gì. Nghe nói ở cấp bộ xe tặng, xe cho còn nhiều hơn...”.
Rồi chép miệng: “Thiệt là tội quá. Hồi nào chú Tư có thấy mấy ông đi xe cho, xe tặng ngang đây, chú kêu vô tui tài trợ cho tô bún bò ăn lấy thơm thảo, hén chú Tư!...”.
Chú Tư chả nói gì, chỉ cười tủm tỉm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận