21/02/2015 10:39 GMT+7

Tôi như con chim lạc đàn

PHAM DONG PHUONG
PHAM DONG PHUONG

TTO - LTS: TTO xin giới thiệu một bài viết khác của bạn đọc Pham Dong Phuong chia sẻ những trăn trở của một người trẻ những ngày cuối năm.

Ảnh minh họa

Những câu hỏi luôn hiện lên trong tâm trí tôi: Số phận những con chim lạc đàn sẽ đi về đâu? Liệu nó sẽ chết vì lạc lõng hay nó sẽ tìm được một chân trời mới tuyệt vời hơn? Liệu nó có đủ kiên nhẫn và quyết tâm để đến chân trời đó?

Con chim đó là tôi....

Một lần ngồi uống nước với đứa bạn thân nó kể người yêu nó học trung cấp nhưng có bố mẹ đều làm bác sỹ trong bệnh viện nó không phải lo nghĩ gì cuộc đời đều được rải hoa hồng ra trường đi làm luôn, nhờ quan hệ và tiền bạc, nó nghiễm nhiên trở thành công chức, đứa bạn kể với một ánh mắt ngưỡng mộ và hạnh phúc.

Tôi chợt thấy giật mình, đó là hạnh phúc sao? Đây là đích đến của các bạn mình sao? Tại sao mình không có một chút cảm xúc gì với việc làm công chức? 

Một người như mình, nếu thốt ra với suy nghĩ này người ta sẽ chỉ cho một là ngu hai là đạo đức giả, giả vờ tỏ ra thanh cao mà thôi, thế là đành im lặng. 

Suy nghĩ của tôi có phần ngây thơ và đơn giản. Tôi chỉ muốn có tiền để mua thật nhiều sách.

Sau này muốn được sở hữu một thư viện sách, được làm việc trong phòng thí nghiệm. 

Phải chăng mình quá ảo tưởng, quá ngây thơ quá ngông cuồng, muốn trở thành một nhà nghiên cứu thật sự, muốn mang lại lợi ích và vinh quang cho đất nước, làm những cái mà chưa người Việt Nam nào làm được. 

Đứa em trai bảo tôi suy nghĩ quá viển vông và ảo tưởng, có thể, nhưng tôi không thay đổi suy nghĩ được.

Và vì thế đơn giản tôi chỉ là một con chim lạc đàn, muốn xuôi chiều, đi học đi làm, đơn giản vậy sao?

Nhưng tôi chợt thấy những đứa bạn xung quanh giết thời gian vào những thời giờ tán gẫu ở vỉa hè với ước mơ có một công viêc an nhàn lương cao cũng chẳng quá đáng trách.

Chẳng phải họ cũng đang chảy theo dòng của xã hội hay sao? Vì sao họ có suy nghĩ đấy? Vì sao họ có ước mơ đấy?

Một nỗi sợ mơ hồ hiện lên trong óc tôi, thế hệ tương lai này, ai sẽ gánh vác trách nhiệm thám hiểm Mặt trăng đây? Có lẽ đó là câu hỏi mang nhiều tính hài hước hơn. Nói đúng ra phải mất bao nhiêu năm nữa đất nước mình đủ khả năng xây dựng một trạm vũ trụ không gian? Hay tự sản xuất được các sản phẩm công nghệ cao?

Khi mà xung quanh mình thấy người người chen chân làm công chức, người người chỉ muốn làm giám đốc mà không ai muốn làm công nhân? 

Nếu đã lạc đàn phải làm sao?  Tìm về đàn và bay cùng chúng hay bay đến kiệt sức đến một nơi có nhiều ánh sáng hơn? Cũng còn một cách nữa.... Đó là... đưa những con trong đàn cũng hướng về nguồn sáng đó? 

Bạn đọc - đặc biệt những bạn đọc trẻ - có thể gửi cho chúng tôi ý kiên của mình về những câu hỏi và thái độ với cuộc sống, hoặc bày tỏ những suy nghĩ khác quá email [email protected]. Bài được đăng sẽ có nhuận bút theo quy định của báo Tuổi Trẻ.
PHAM DONG PHUONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên