22/11/2011 15:12 GMT+7

Tôi ly dị vì tổ ấm thành... tổ chung

NGUYỄN CHÚC CHI
NGUYỄN CHÚC CHI

TTO - Khi nhà mình thành "thiên đường" của họ hàng và tổ ấm không ngừng "lục đục", bạn phải xử lý tình huống này thế nào để họ hàng "lui binh trong hòa bình"? Đó quả thật là câu hỏi không hề dễ giữa muôn trùng vây của sự cả nể, sĩ diện, tự trọng, lễ nghĩa, nhẫn nhịn, tình thương...

Cũng có ý kiến cho rằng chia sẻ không gian sống với họ hàng là chuyện bình thường, các cặp vợ chồng trẻ ngày nay quá đề cao tự do cá nhân nên mới nghiêm trọng hóa chuyện tổ ấm bị xâm phạm.

Mời bạn đọc cùng theo dõi các ý kiến sau đây và chia sẻ ý kiến.

t6HgTcg4.jpgPhóng to

Khi không gian riêng bị xâm phạm, quan hệ vợ chồng rất dễ nảy sinh xung đột - Ảnh minh họa: từ Internet

Mấy lần suýt... ra đi

Cách đây mấy năm, sau khi tốt nghiệp đại học, chúng tôi kết hôn và quyết định vào TP.HCM làm việc. Thời gian đầu, kinh tế còn rất khó khăn, đồng lương còn khá chật vật nhưng với "cái mác" làm việc ở Sài Gòn nên tôi không còn sự lựa chọn nào khác là phải nuôi em ăn học phụ giúp ba mẹ già ở quê.

Căn phòng trọ 15m2 trước đây chỉ có hai vợ chồng ở nay có thêm cô em chồng vào học cao đẳng rồi thêm em chồng vào làm công nhân. Rồi tôi sinh em bé năm một nên kinh tế trở nên khó khăn hơn dù lương chồng tôi không thấp .

Vợ chồng trẻ quá nghiêng về lối sống riêng tư?

Tôi nghĩ chúng ta không nên có ý kiến một chiều quá mức như vậy về việc họ hàng đến nhà mình ở.

Đành rằng rất khó chịu khi chia sẻ những điều đó của mình nhưng nhìn lại thái độ của bạn trẻ bây giờ, dường như chúng ta đang tiến tới khuynh hướng mới của xã hội hiện nay, đó là muốn sống lối sống riêng tư, phủ nhận lối sống gia đình như ngày trước. Không biết đây là lối sống ưu hay khuyết điểm?

Cuộc sống của tôi lúc đó lúc nào cũng căng như dây đàn với đủ các thứ lo toan: tiền ăn tiền học của em, tiền sữa cho con, tiền thuê nhà trọ... Có tức giận tôi cũng không dám lớn tiếng vì sợ em chồng nghĩ ở với chị dâu mà này nọ.

Nhiều lúc tôi muốn ôm con về quê sống cùng bố mẹ nhưng lại thương chồng và các con nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhưng được cái là chồng tôi rất mực thương yêu vợ con và lo cho em út nên tôi cũng tự an ủi bản thân rằng rồi thời gian sẽ qua đi.

Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó, sau khi em chồng tôi tốt nghiệp rồi đi làm thì mâu thuẫn giữa chúng tôi bắt đầu diễn ra khá gay gắt. Vì con nhỏ và khó nuôi nên tôi nghỉ việc, ở nhà chăm con. Cũng từ đó, tôi trở thành ôsin từ lúc nào không hay. Hằng ngày, tôi phải lo cơm nước, chợ búa, giặt giũ, con cái... nên lúc nào tôi cũng cáu bẳn, khó tính.

Em chồng tôi cứ nghĩ rằng đã đi làm rồi và đã góp tiền ăn là mọi thứ tôi phải lo tất. Chồng tôi cũng nghĩ đến tháng đưa tiền lương cho vợ thế là xong nghĩa vụ. Nói thật lúc đó nếu không có các con, chắc vợ chồng tôi ai đi đường nấy.

Nhưng rồi cũng đến lúc tôi không thể chịu đựng được nữa và bắt đầu lo sợ sự rạn nứt của cuộc sống vợ chồng. Lúc đó tôi nghĩ rằng nếu như sống với một người vợ lúc nào cũng cáu bẳn thì chồng tôi sẽ chán, còn em chồng thì sẽ nghĩ sống với chị dâu mà chị thế này thế kia thì gì cũng sẽ xảy ra chuyện không hay. Vì vậy, tôi đã ngồi lại bàn bạc với mọi người rằng cho các em ra ở riêng và nếu các em có gặp khó khăn gì về kinh tế thì chúng tôi sẽ giúp. Lúc đầu chồng tôi không tán thành cho lắm nhưng cuối cùng tôi đã thuyết phục được.

Thú thật, bây giờ tôi mới biết quyết định của mình lúc đó là đúng đắn. Gia đình tôi trở lại hạnh phúc như trước đây. Hai em chồng tôi giờ đã biết lo cho bản thân và có việc làm ổn định. Hai con của tôi đã đi mẫu giáo, còn tôi đã đi làm trở lại. Chúng tôi đã mua được mảnh đất 70m2 và nếu không có gì thay đổi, sang năm chúng tôi sẽ xây nhà.

Tôi rất mong những ai đang ở trong cảnh ngộ tương tự tôi mấy năm trước hãy sớm tìm cách giải quyết để tìm lại cuộc sống tươi đẹp cho gia đình mình.

Tôi ly dị vì tổ ấm thành... tổ chung

Trường hợp của tôi còn bi đát hơn những câu chuyện đã được chia sẻ trong diễn đàn này. Ban đầu là đứa em trai lên ở nhờ nhà tôi để đi học. Sau hai năm, cậu ta lấy vợ nhưng vẫn không chịu chuyển đi. Thôi thì cũng như sống riết quen nhưng sự việc đi quá giới hạn của sự chịu đựng khi vợ tôi mang cả gia đình chị vợ gồm ba người lên ở nhà tôi. Căn nhà rộng rãi của tôi bỗng trở nên chật chội như lò bánh mì.

Từ bé tôi đã không có nhà, phải theo cha mẹ đi ở thuê hết nơi này sang nơi khác nên khi có tiền cất được căn nhà tôi quý biết bao. Vậy mà, cái sự hưởng thụ mơ ước ấy cũng bị người khác tước đoạt. Tôi nhận ra với vợ tôi, tôi không quan trọng bằng gia đình của cô ấy. Cô ấy chả quan tâm gì đến hạnh phúc của tôi cả. Và thế là chúng tôi chia tay. Buồn lắm, nhưng sống với một người xem thường cảm xúc của mình thì sống chung làm gì? Mà không chừng trong trường hợp đó chúng ta đã bị lợi dụng!

Không thể ngồi đó nhìn hạnh phúc ra đi!

Thân gửi chị H.T. trong tâm sự , tôi nghĩ một gia đình như bạn không có lý do gì để tan vỡ chỉ vì có họ hàng đến ở chung nhà. Bạn phải đấu tranh để bảo vệ hạnh phúc của mình! Bạn cần phải có cuộc nói chuyện trao đổi thẳng thắn với chồng về tình hình gia đình nhỏ của hai bạn hiện tại, để hai vợ chồng hiểu nhau hơn và cùng tìm sự giúp đỡ của gia đình hai bên.

Bạn nói chuyện với gia đình bạn, chồng bạn nói chuyện với gia đình anh ấy, nói và phân tích về những khó khăn mà hai vợ chồng bạn đang gặp phải trong trường hợp này để gia đình hai bên hiểu, thông cảm và dỡ bớt gánh nặng cho hai bạn. Khi có sự hợp lực, đồng tình của hai vợ chồng bạn, mình tin hạnh phúc sẽ sớm trở về với gia đình nhỏ bé của bạn! Phải hành động bạn ạ! Đừng ngồi đó nhìn hạnh phúc ra đi như vậy!

Làm dâu, làm vợ - bạn sẽ ứng xử thế nào khi một ngày nọ tổ ấm của bạn xuất hiện thêm những người thân bên phía nhà chồng, nhà vợ và không hẹn ngày "dời gót"? Bạn sẽ cả nể hay quyết liệt "hành động" để ngăn chặn những nguy cơ làm sứt mẻ hạnh phúc gia đình?

Mời bạn đọc chia sẻ ý kiến về vấn đề này theo công cụ dưới bài hoặc gửi về email [email protected] (vui lòng gõ có dấu tiếng Việt).

NGUYỄN CHÚC CHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên