​Tôi là người bảo vệ

LANKA GHI (HÀ NỘI) 03/06/2015 22:06 GMT+7

Nghề này cứ có đánh nhau là người ta gọi, vạ thì đến mà thịt thì không (tôi không lấy công)

undefined

Ông Nguyễn Phi Điệp, người bảo vệ ở đình làng Hữu Bằng, xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Ảnh:Hằng Nguyễn

 

“Tôi làm ở đình tính đến nay là bảy năm, xưa thì ở đoàn cải lương. Hồi trước trộm đình cũng nhiều vì không có bảo vệ mà. Quãng chín mười năm trước, một đêm trộm lấy mất bộ đuôi hạc cổ, người ta tính ra phải tiền tỉ. Đuôi hạc đẹp và to lắm, lại ở tận trên cao, chắc phải đánh cả ôtô vào mới trộm đi được.

Sáu chục người trong ban quản lý di tích, chỉ có tôi làm bảo vệ. Nghề này cứ có đánh nhau là người ta gọi, vạ thì đến mà thịt thì không (tôi không lấy công), đình làng tôi cửa lại mở suốt ngày đêm chẳng khi nào đóng khép, không ai nhận làm bảo vệ.

Tôi thì thích vì mình vốn là nghệ sĩ, nghệ sĩ tâm hồn chứ không phải nghệ sĩ nhà nước đâu nhá. Mình không biết gì về võ cả, nhưng như ông Tống Giang ấy, trong tuồng Thủy hử ông ấy có biết võ đâu mà trên dưới nghe răm rắp? Tôi không sợ đánh, không sợ chết.

Có những lần đám đánh nhau cầm cây lim to cả bắp tay, người ta gọi tôi đến. Tôi chỉ nói lý thôi. Đánh hay không, đâu phải chuyện của chân tay. Như thế, cứ mỗi lần tôi lại nghĩ: Tôi chưa già nua, tôi không yếu đuối. Mà đây, tôi là người bảo vệ”.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận