Cuộc đời này chẳng ai có thể sống lại lần thứ 2, cũng không ai có thể sống hộ ai, buồn khổ sướng vui mỗi người đều tự làm ra lấy, tự chịu lấy. Ngày mai dẫu bạn có không ở trên đời này nữa, mặt trời vẫn sẽ mọc như thường, nếu sống thì nhất định phải tự mình biên tập cuộc đời mình.
Giờ đây khi đã làm việc tại một đài truyền hình nổi tiếng, tôi vẫn không quên được những ngày hè của 6 năm về trước, khi tôi nhận được kết quả thi đại học.
Ngoi ngóp trong học hành
Tuổi thơ của tôi là những trận đòn vì điểm kém, là nền giáo dục so sánh ganh đua mà tôi đồ rằng mọi đứa trẻ thời đó đều trải qua. Trong khi tôi là một đứa trẻ có tâm lý rất yếu.
Những trận đòn roi khiến tôi buồn suốt cả tuần trời. Chỉ một câu chê học kém thôi, tôi cũng có thể khóc thầm cả đêm. Những vết roi trên cơ thể dần lành lại nhưng vết thương trong tâm hồn lại cứ ngày một lớn lên.
Tôi dần trở nên ít nói và xa lánh với mọi người. Tôi cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình, vì dường như mỗi câu chuyện đều là về chuyện học hành, điểm số. Tôi sợ điều đó.
Hè năm 2012 là lúc tôi biết điểm thi đại học của mình, điểm thi còn thấp hơn cả điểm sàn năm ấy. Tôi như chết lặng, cả thế giới như sụp đổ dưới chân tôi. Không có một ai đứng về phía tôi mà động viên, một người thôi cũng không có. Mọi người nói tôi là kẻ thất bại, nói tôi không có tư cách để đi học đại học, còn nói kẻ như tôi bị chửi là đúng lắm.
Tôi lúc đó giống như một người sắp chết đuối, đang cố ngoi lên khỏi mặt nước thì lại bị người ta ở trên ném đá xuống, cứ như thể làm như vậy sẽ khiến tôi thức tỉnh mà vùng ngoi lên.
Không! Tôi làm sao có thể, tôi chỉ là đứa trẻ thôi mà.
Kết thúc thôi, cũng chẳng có gì lưu luyến nữa...
Tôi tuyệt thực suốt một tuần trời, hầu như chỉ chờ lúc nhà không có ai thì ra ngoài lấy một bình nước uống qua ngày. Tôi nghĩ: nếu mình cứ như thế này thì sẽ chết nhanh thôi.
Nhưng những cơn đói đến lả người ngày một tăng lên, không ngừng giày vò. Không được, tôi cần phải kết thúc sớm sự khó chịu này.
Vậy là tôi thủ sẵn một con dao rọc giấy. Tôi tính cả rồi, đợi khi cả nhà ngủ say tôi sẽ rạch tay, máu sẽ chảy ra hết, cho đến khi mọi người thức dậy thì mọi chuyện đã kết thúc.
Nghĩ đến chuyện ngày mai của các năm sau sẽ là ngày giỗ mình, nước mắt tôi lại tuôn ra.
Lặng nhìn khoảng không tối đen trong căn phòng của mình, tôi tự nhủ có lẽ đây là những gì cuối cùng trên thế gian này mà tôi được nhìn ngắm. Đen tối,
vô định và cô đơn... giống như cuộc đời tôi lúc này. Kết thúc thôi, cũng chẳng có gì lưu luyến nữa!
Tôi đưa con dao lên, trượt lưỡi dao ra khỏi chuôi nhựa một cách thật chậm, không còn nhiều thời gian nữa đâu. 1...2...3... Cứa. Lưỡi dao trượt ngang 1 đoạn dài qua cổ tay. Lưỡi dao không sắc hoặc tay tôi run rẩy, nên chỉ vừa đủ cứa một đường mỏng, cảm giác đau đớn ập đến dữ dội.
Tôi ôm vội lấy cổ tay, cơn đau dần xâm chiếm toàn bộ tâm trí tôi. Cả người tôi run rẩy không ngừng, môi tôi mím chặt ngăn tiếng khóc không thành lời. Thì ra đây chính là cảm giác khi tự tay kết liễu cuộc đời mình, thật đau đớn biết mấy. Thì ra tôi sợ chết.
Nhìn con dao bên cạnh, tôi cứ nghĩ mình có nên cứa thêm một nhát nữa không? Quả thật tôi không cách nào cầm nó lên. Có lẽ tôi chưa thật đủ mạnh mẽ để chịu đau đớn mà đến với cái chết. Nhưng nếu sống, tôi biết phải đối diện với cuộc đời này như thế nào đây?
Tôi chỉ có một cuộc đời duy nhất!
Ngay sau ngày hôm đó, dù khó khăn nhưng tôi đã quyết định bắt đầu lại. Tôi tìm hiểu về các trường để nộp nguyện vọng 2. Điểm số và nguyện vọng làm các lựa chọn của tôi bị giới hạn, tôi cần phải ra tận trường để tận dụng cơ hội.
Ngày nộp đơn, tôi đã dậy từ sáng sớm và vác chiếc bụng đói, vượt hơn 150 cây số ra Hà Nội. Tôi lúc ấy là con bé con chưa đủ 18 tuổi, lần đầu tiên tự mình ra Hà Nội tìm trường, ngơ ngác hỏi hết người này đến người kia vì sợ lạc.
Khu nộp đơn ở trường tôi chọn đông nghịt người, chủ yếu là các phụ huynh, mỗi tôi là con bé nhà quê lọt thỏm giữa đám đông, có lúc bị đám đông đẩy ra vì hầu như họ không xếp hàng mà chen lên. Đến lúc chen lên nộp lại bị thiếu 2 phong bì, tôi lại hớt hải chạy ra ngoài tìm chỗ mua.
Chật vật mãi cuối cùng cũng nộp được hồ sơ.
Xong xuôi đâu đó rồi tôi mới nhớ ra là từ đêm qua đến giờ mình chưa ăn gì. Phải ăn đã, mình đã quyết định sống rồi thì phải sống cho tử tế.
Ngày chuẩn bị nhập học, tôi gần như dọn hết đồ của mình để đem ra Hà Nội. Lần này xa nhà, tôi thật sự muốn giải thoát cho chính bản thân mình, muốn tự mình bắt đầu lại mọi thứ.
Vì chưa tìm được nhà trọ ngay nên những ngày đầu tôi ở nhà người quen của bạn, 4 người chật chội trên một chiếc giường trong một căn phòng khoảng 15m2. Ban ngày tôi mang giấy tờ đi nhập học, buổi tối đi bộ tìm nhà trọ, sau khi tìm nhà trọ rồi tự mình sắm sửa mua đồ dùng.
Con bé chưa tròn 18 tuổi năm ấy đã tự mình set-up mọi thứ rất ổn thỏa mà không hề rơi một giọt nước mắt nào. Cuộc đời trước mắt chỉ có thể dựa vào sự lèo lái của bản thân, tôi nghĩ như thế.
Còn nhiều lắm những câu chuyện nối đuôi nhau sau đó. Ngần ấy năm, từ con bé đáng thương tự mình tìm đến cái chết đến một cô biên tập viên tổ chức cả một chương trình truyền hình. Chẳng bằng ai nhưng có lẽ cô bé suýt chết năm ấy sẽ không bao giờ hình dung ra được.
Mọi người cho rằng vì tôi nỗ lực. Nhưng tôi biết, chỉ mình tôi nỗ lực thôi chưa đủ, chính khoảnh khắc đau đớn ngắn ngủi kia đã kéo tôi lại với cuộc đời này một lần nữa khi tôi đứng trước lằn ranh mong manh sống - chết, cho tôi một cơ hội làm lại tất cả.
Cuộc đời này chẳng ai có thể sống lại lần thứ 2, cũng không ai có thể sống hộ ai, buồn khổ sướng vui mỗi người đều tự làm ra lấy, tự chịu lấy. Ngày mai dẫu bạn có không ở trên đời này nữa, mặt trời vẫn sẽ mọc như thường, nếu sống thì nhất định phải tự mình biên tập cuộc đời mình.
Bạn đọc thân mến,
Bắt đầu phát động từ tháng 5-2018, đến nay cuộc thi "Khoảnh khắc thay đổi đời tôi" đã bước vào thời điểm kết thúc: tháng 12-2018 (như điều lệ cuộc thi).
Suốt thời gian qua, ban tổ chức đã nhận trên 1.000 tác phẩm dự thi của bạn đọc. Phần lớn tác phẩm đều viết về ký ức ấn tượng nhất của cuộc đời mình, cho chính tác giả bài học cuộc sống, làm thay đổi số phận.
Hiện ban tổ chức cuộc thi đang tiến hành các bước để chấm giải và dự kiến việc trao giải diễn ra trong tháng 12-2018. Chúng tôi sẽ thông báo kết quả cuộc thi trên trang 18 Tuổi Trẻ nhật báo và tại tuoitre.vn khi có kết quả. Các tác giả đoạt giải sẽ được ban tổ chức thông báo và được trao giải tại một buổi lễ do báo Tuổi Trẻ tổ chức.
Do một số sơ suất, đến nay một số tác giả chưa nhận được nhuận bút, chúng tôi sẽ rà soát và gửi đến quý vị sớm nhất. Trong quá trình thông báo bài dự thi, có lúc còn sót tên một vài tác giả, chúng tôi đã bổ sung đầy đủ nhưng cũng rất xin lỗi vì sự không kịp thời. Mong bạn đọc lượng thứ.
Sau bài viết này, cuộc thi sẽ kết thúc. Tuy nhiên Tuổi Trẻ vẫn tiếp tục nhận và đăng những bài viết hay, bài được đăng được trả nhuận bút theo quy định của Tuổi Trẻ. Xin chân thành cảm ơn.
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI
Từ ngày 30-11 đến 3-12, cuộc thi "Khoảnh khắc thay đổi đời tôi" đã nhận được bài dự thi của các tác giả: Thân Trọng Quý, Nguyễn Thị Hằng, Huỳnh Thanh Tuyết, Lê Huỳnh An Thủy, Trần Huỳnh Xuân, Lê Thị Kim Thơ, Trần Phương Nam, Nguyễn Thành Đạt (TP.HCM), Nguyễn Khánh Vân (Tây Ninh), Ngô Quang Thanh (Đồng Nai), Hà Thị Thủy (Thái Bình), Nguyễn Thiện Nam, Hà Thị Thiên Lý, Mai Hương, Tô Trâm Anh, Nguyễn Quang Hòa, Lê Thị Lan Anh (Hà Nội), Nguyễn Thị Hường (Hưng Yên), Phạm Thị Thuận (Hải Dương), Nguyễn Thị Phúc Thảo (Đà Nẵng), Lê Thị Thu Trang (Phú Yên), Jessica Nguyen, Trương Nữ Quỳnh Thư, Nguyễn Thị Kim Việt, Chi Phạm.
Đồng hành cùng cuộc thi này
Tuổi Trẻ tiếp tục chào đón bài của bạn đọc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận