Phóng to |
Trần Thị Huệ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH |
Khoảng giữa năm 2010, Huệ đang là đồng đẳng viên ở Trung tâm Hỗ trợ phụ nữ Hà Nội. Trước đó, cô làm thuê, rồi đi bán bong bóng dạo ở TP.HCM. Các chị em có “H” (HIV) xung quanh cô đua nhau chụp ảnh, làm hồ sơ dự thi hoa hậu dấu cộng duyên dáng. Huệ không làm hồ sơ vì ngại ảnh hưởng đến việc học hành của con trai. Nhưng chị em động viên mãi, Huệ cũng đi chụp ảnh, cũng gửi hồ sơ. Nào ngờ Trần Thị Huệ giành giải hoa hậu.
Mọi chuyện cứ như trong mơ. Kết thúc hội thi, Huệ tham gia tuyên truyền về người có “H” và chuyển về làm việc ở Trung tâm Hỗ trợ phát triển cộng đồng, thành viên nhóm tổ chức hội thi hoa hậu dấu cộng duyên dáng. Từ người bán bong bóng, chồng mất, hai con thì một bé bị tật, một bé có “H”, Huệ tưởng cuộc đời chẳng còn gì. Nào ngờ có ngày nay: cô làm quen với máy tính, có hộp thư điện tử, có bạn bè, có lương hằng tháng và làm thêm việc đồng đẳng viên (phân phát bao cao su, giới thiệu địa điểm khám bệnh phụ khoa, tuyên truyền phòng chống HIV cho các chị em làm mại dâm ở quận Long Biên, Hà Nội vào ba buổi tối/tuần).
Gặp Huệ khi cô đang cùng đoàn kịch 3 Nhà hát Tuổi Trẻ đi nói chuyện về HIV nhân Ngày thế giới phòng chống AIDS ở Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, nhìn cô gái mảnh mai, nước da mai mái, nhưng gương mặt rất tươi vui và duyên dáng, ít ai nghĩ cô đang sống chung với HIV. “Tôi mong ước được đi học thêm. Mong ước làm được điều gì đó để giảm kỳ thị với phụ nữ và trẻ em có HIV. Ngay cả con tôi và con những phụ nữ có “H” khác đang gặp những rào cản ấy. Các cháu không có tội, nhưng đang bị lạc lõng giữa bạn bè và những người xung quanh” - Huệ chia sẻ.
Sáu năm trước, Huệ biết tin mình nhiễm HIV khi mới ở tuổi 23. Cô đã có ba năm bán bong bóng, làm thuê, rồi ra Hà Nội năm 2010 để làm đồng đẳng viên và bưng bê ở quán ăn. Nhưng giờ đây cô có niềm tin và hi vọng...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận