Phóng to |
"Tôi có nên cưới người luôn tơ tưởng đến mối tình đơn phương làm chồng?" - Ảnh minh họa: từ Internet |
Rồi anh buồn, quyết định lên đường nhập ngũ. Ngày đưa quân, anh tìm cách nhắn tin, muốn gặp cô ấy lần cuối, thế mà cô cũng không thèm đến tiễn anh. Cách đây khoảng 3 năm, cô làm chung siêu thị với tôi. Cô có kể về anh cho tôi nghe. Cô thấy anh làm phiền khi liên tục nhắn tin, gọi điện cho cô dù cô không hồi âm tin nhắn và trả lời điện thoại chỉ chiếu lệ. Tôi đã chỉ cách cho cô tuyệt tình với anh.
Ngày đầu tiên anh làm sĩ quan, anh đến siêu thị tìm cô. Anh đứng đó im lặng nhìn cô còn cô bỏ đi không thèm nhìn anh một lần nào (đó cũng là cách tôi chỉ cô). Tôi nhìn thấy anh, tôi cười, thương cho một chàng ngốc. Cũng kể từ đó, anh điện thoại hay nhắn tin cho cô đều do tôi nghe và trả lời. Có khi tôi còn đấu khẩu rất gay gắt với anh. Rõ ràng chúng tôi ghét nhau.
Hai năm sau, có lần tôi bảo cô đưa số điện thoại của anh ta cho tôi để tôi "làm cho một trận". Tôi đâu ngờ đó chính là định mệnh...
Bắt đầu từ những tin nhắn vu vơ, rồi ngày càng nhiều bằng những cuộc điện thoại đến tận nửa đêm, không ngày nào mà chúng tôi không nói chuyện hay nhắn tin cùng nhau. Sự thân thiết, tình cảm ngày càng nhiều lên, dù lúc này anh đã biết tôi là bạn thân của người anh đang yêu đơn phương và từng là "kẻ thù của anh".
Hai tháng sau, tranh thủ 5 ngày phép anh về thăm tôi và xin ba mẹ xuống nhà tôi "bỏ rào thưa".
Chuyện đó cách đây cũng gần một năm. Bây giờ chỉ còn 2 tuần nữa chúng tôi sẽ làm đám hỏi, không bao lâu sau thì đến ngày cưới. Có nhiều lần tôi nghe anh nói về cô bạn thân của mình và tôi nhận ra anh còn rất yêu thương cô ấy. Tôi tự gạt mình hãy giả vờ không biết gì để khỏi phải đau khổ.
Đôi khi tôi muốn hủy cưới để không phải ở bên chồng khi trái tim chồng cứ thương nhớ bóng hình khác, mà đó lại là nhỏ bạn thân, người sẽ làm phù dâu cho tôi trong ngày cưới. Nếu trong ngày cưới mà đôi mắt chú rể, trái tim chú rể chỉ hướng về phù dâu thì chắc sẽ không còn gì khiến tôi đau khổ hơn? Có phải tôi đang liều không?
Đêm qua tôi hỏi anh: "Có khi nào anh cũng muốn hủy cưới nhưng không dám vì... ngày cưới đã đến quá gần và vì người lớn không anh?". Anh im lặng rất lâu...
Rồi tôi hỏi tiếp: "Có khi nào sau này anh sẽ hối tiếc vì quyết định hôm nay không?". Anh vẫn im lặng... rồi sau đó nói rằng: "Không biết nữa".
Tôi cảm nhận anh cũng có tình cảm với tôi, cũng quan tâm đến tôi, cũng ghen khi tôi đi chơi với người khác, cũng để ý đến tôi như hai người đang yêu nhau. Nhưng trong trái tim anh, chắc tôi chỉ chiếm 4 phần. Hay anh làm thế là vì thương hại tôi?
Liệu tôi có hạnh phúc khi sống bên người chồng luôn luyến tiếc một bóng hình mà anh chưa bao giờ có được? Và liệu... tôi có nên hủy cưới không?
Mời bạn đọc chia sẻ với tâm sự cũng như gợi ý các giải pháp cho bạn Trần Trinh Anh tháo gỡ tình huống khó khăn này. Mọi ý kiến vui lòng gửi theo công cụ dưới bài hoặc về email [email protected]. Vui lòng sử dụng font chữ có dấu tiếng Việt. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận