Phóng to |
Sách do Nguyễn Văn Thái dịch, Trung tâm văn hóa Đông Tây và NXB Lao Động ấn hành - Ảnh: Việt Dũng |
Những tình yêu bản năng, cháy bỏng ấy hiện diện đầy đủ và mãnh liệt trong Nông dân, làm nên sức hấp dẫn của một tác phẩm văn chương vĩ đại.
Bộ tiểu thuyết đồ sộ bốn tập với bốn nhan đề Thu, Ðông, Xuân, Hạ của văn hào Ba Lan Wladyslaw St Reymont (Giải thưởng Nobel năm 1924) bắt đầu bằng mùa thu. Mùa thu hoạch, mùa chuẩn bị cho giấc ngủ dài triền miên của mùa đông, mùa của những lo toan, thu vén, mùa của lao động quần quật và hi vọng mong manh vào một vụ nông sản bội thu: từ khoai tây, lúa mì, sữa bò đến những mẻ mứt quả và những lọ nấm muối.
Wladyslaw Reymont chắc chắn đã thu phục được trái tim của các ông hội đồng khó tính trong ban giám khảo Nobel cách đây gần một thế kỷ bằng những trang viết cực kỳ ấn tượng về đất đai, cây cỏ, sương khói, lá mục, khoai tây và phân gia súc..., tất cả những gì thuộc thiên nhiên ở nông thôn Ba Lan. Trong Nông dân, người đọc thấy đất đai cây cỏ làng Lipce đang cựa quậy, đang thở, đang tỏa hương, đang mời gọi.
Lão điền chủ Boryna yêu mảnh ruộng to lớn của lão. Con trai lão, chàng nông dân Antek và vợ anh, chị chàng Hanka héo hon cũng yêu mảnh ruộng tám mẫu của mình, ngày đêm mong mỏi cha di chúc lại thêm ba mẫu cho đủ rộng để gieo đủ số lúa mì cần cho bốn người và rơm cho đàn bò. Cô nàng Jagna xinh đẹp, có hồi môn gần 10 mẫu ruộng, cũng yêu đứt ruột mảnh đất của mình. Là đám đắt giá nhất làng vì vừa xinh đẹp, vừa nhiều hồi môn, vừa khỏe mạnh để quán xuyến việc đồng áng nhà cửa, Jagna vẫn quần quật ngày đêm ngoài đồng với ước mơ: giá mà đất tự sinh sôi.
Và tình yêu ngang trái vừa điên rồ, bản năng, vừa có chút phản kháng, toan tính giữa hai cha con người nông dân Boryna với cô Jagna xinh đẹp - cái sợi chỉ xuyên suốt bộ tiểu thuyết đồ sộ, đi suốt bốn mùa thu đông xuân hạ, đi suốt cuộc sống tưởng như buồn tẻ, cam chịu của ngôi làng Lipce, thật ra cũng vẫn là bi kịch của những người nông dân yêu đất.
Yêu đất nên sẵn sàng tranh đấu vì đất. Cảnh đẫm máu nhất trong Nông dân - những người dân làng Lipce đánh nhau với bọn gác rừng vì bị cấm săn bắt và chăn thả - khi cha con nhà Boryna vượt qua được nỗi thù hận của những kẻ tình địch để ôm lấy nhau, khiến người đọc thấm thía đến tận tâm can tình yêu những người nông dân với mảnh đất họ đang sống, mỗi giây, mỗi phút.
Rất lâu, sau những Sông Ðông êm đềm, Ðất vỡ hoang (Solokhov), Báu vật của đời (Mạc Ngôn)... và phần nào là Cuốn theo chiều gió, mới có một kiệt tác như vậy về nông dân được dịch ra tiếng Việt. Ðó cũng là một điều đáng mừng cho người đọc, và hi vọng có chút “kích thích” nào với các nhà văn Việt Nam - các nhà văn của một đất nước có hơn 60 triệu nông dân.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận