Phóng to |
Chậu phong lan gắn với một tình bạn đặc biệt của nhỏ - Ảnh minh họa: từ Internet |
Thằng bạn ấy cùng lớn lên bên nó qua bao mùa mưa nắng. Vậy mà rồi cũng xa nó, xa vời vợi.
Nhà hai đứa cách nhau một con dốc. Chiều chiều, nó hay í ới gọi thằng bạn ra đám cỏ sau nhà đá bóng với bọn thằng Tèo, thằng Cuội. Thằng bạn hay bảo: “Đá bóng là trò của con trai, mày là con gái mà sao hăng thế? À mà mày đâu phải con gái, mày là “thằng bạn thân” của tao!”.
Nó cười hồn nhiên. Từ bé nó cùng thằng bạn tung tăng trong mưa, ngước mặt lên trời để những giọt mưa bắn vào mặt nghe đau đau, thinh thích. Hai đứa cũng từng lang thang nhặt cánh phượng rơi, ép vào trang vở, cùng học bài. Tất cả đã khắc sâu trong lòng nó như ký ức mãi không thể mờ phai.
Năm tháng dần trôi, hai đứa vào cấp hai rồi cấp ba. Đến năm lớp 12, đùng một cái thằng bạn chuyển trường vào Sài Gòn học nội trú. Nó khóc như mưa, không dám đi tiễn bạn vì sợ không dằn lòng được.
Chuyến xe chuyển bánh mang theo người bạn mà chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có lúc rời xa nó. Cũng từ đó, nó làm nhiều việc chỉ một mình: đi học một mình, những đêm thức trắng ôn thi cũng một mình... Mọi thứ đảo lộn nhanh quá khiến nó không kịp thích nghi. Nó chọn cách im lặng để dần chấp nhận mọi chuyện.
Thỉnh thoảng, buổi chiều nó lại mang tập vở ra bãi cỏ sau nhà ngồi học. Nhìn mấy đứa nhóc mướt mồ hôi đuổi theo quả bóng, nó nhớ thằng bạn quá chừng. Úp mặt vào trang vở, nó nghe những giọt nước mắt rơi giữa chiều hoàng hôn tím ngắt.
***
Sinh nhật lần thứ 18 của nó. Nó một mình ngắm mấy chậu phong lan trước hiên nhà. Mười mấy lần sinh nhật trôi qua là từng ấy lần nó nhận được hoa phong lan. Nó thích nhất loài hoa này nên sinh nhật nào thằng bạn cũng tặng nó một chậu, mỗi năm một loại, vàng tím đủ cả.
Sinh nhật năm nay nó lại đợi. Mấy tuần rồi thằng bạn không viết thư cho nó. Nó gọi điện thì bên kia không bắt máy. Chắc là hắn quên mình rồi. Nó suýt bật khóc vì ý nghĩ đó.
Nó còn đang ngẩn ngơ thì bỗng đâu thằng Tèo ôm một thùng giấy lớn đến bên cạnh nó:
- Gì vậy Tèo?
- Mì tôm - Thằng Tèo cười tinh nghịch.
- Sao Tèo mang mì tôm đến đây?
- Cho bà đó! Mở ra xem đi.
- Mì tôm có gì mà xem?
- Xem đi! Không phải là mì tôm bình thường đâu - Thằng Tèo lại cười "nham hiểm".
Nó đón lấy cái thùng. Là một chậu phong lan tai trâu. Mắt nó nhòe nước. Không cần hỏi nhưng nó vẫn biết chậu hoa đó từ ai gửi tặng.
- Trước ngày nó đi, nó đã vào rừng kiếm cây lan này đấy. Nó bảo mày thích lan rừng. Nó trồng rồi nhờ tao chăm giúp. Sáng nay nó gọi điện nhắc đi nhắc lại là tao phải mang chậu hoa này qua cho mày - thằng Tèo nói.
Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má nó.
Đó là lần sinh nhật cuối cùng thằng bạn tặng phong lan cho nó.
Phóng to |
Ảnh minh họa: từ Internet |
Một năm trôi qua, kết thúc kỳ thi đại học, thằng bạn về nhà. Nó vui như bắt được vàng. Nó đi đón thằng bạn từ sớm. Đợi mãi cũng thấy thằng bạn bước xuống xe. Nó chạy đến ôm chầm thằng bạn như ngày xưa. Nhưng… thằng bạn không về một mình và ánh mắt như có chút xa lạ.
- Lâu nay khỏe chứ mày? - Ừ!- Ai vậy mày?- À, giới thiệu với mày đây là người yêu của tao.- Vậy à!
Nó khẽ hỏi. Không biết sao mắt nó cay cay. Nó thấy nghèn nghẹn trong lồng ngực.
- Chào bạn!- Ừ, chào!- Mình nghe anh ấy nói bạn rất thích hoa phong lan. - Ừ!- Mình cũng thế, tụi mình giống nhau nhỉ!- Ừ!
Thằng bạn lên tiếng:
- Mình về thôi!
Ba con người lẳng lặng bước đi. Nó lùi lại phía sau. Nó không muốn ai thấy nó đang khóc vì xưa nay nó giống con trai kia mà. Con trai ai lại khóc.
Từ đó nó ít sang nhà thằng bạn chơi. Nó không biết vì sao nữa. Nó ích kỷ. Nó không muốn chia đôi tình bạn hay nó không muốn chia đôi thằng bạn? Nó đã quen với ý nghĩ thằng bạn là của một mình nó thôi. Thằng bạn cũng ít quan tâm, chia sẻ với nó như trước đây. Nó buồn. Rồi nó tự an ủi: “Khi yêu người yêu của người ta là nhất mà, mình đâu thể sống với nó cả đời, cũng giống như vườn lan kia không thể mãi là của mình được”.
***
Nó học cách chấp nhận. Nó để ý chăm chút cho những chậu lan. Nó muốn giữ lại những gì tốt đẹp nhất đã có. Thằng bạn vẫn ở đó, chỉ không còn những buổi chiều mải mê cùng trái bóng rồi tung tăng dưới mưa cười đùa đúng kiểu trẻ con. Hai đứa giờ đã lớn, lớn thật rồi…
Một tháng sau, nó xa nhà vào thành phố đi học. Thằng bạn tiễn nó trong một ngày mưa tháng chín. Hai đứa đứng cạnh nhau mà nó thấy xa quá. Khoảng cách vô hình làm nó nghẹt thở. Nó im lặng. Một lát sau thằng bạn bảo:
- Trời đang rơi nước mắt tiễn mày kìa.- Ừ. Thế mày có rơi nước mắt để tiễn tao không?- Mày ngốc quá à, mày vào trước rồi một tuần nữa tao vào mà.- Hi hi! - Nó cười nụ cười mặn chát ở khóe môi.
Rồi nó đi, một mình, không mang theo những chậu phong lan, không một vòng tay ôm ấm áp, chỉ có sự nghẹn ngào của đứa con một mình xa quê.
Hai năm trôi qua, nó bây giờ đã lớn. Thằng bạn rất hạnh phúc với tình yêu đó. Nó vẫn một mình. Hai đứa vẫn liên lạc với nhau như những người bạn bình thường. Nhiều thứ đã thay đổi. Nhưng có một điều mãi không thay đổi trong nó đó là nỗi nhớ thời thơ ấu và tình yêu nó dành riêng cho loài hoa phong lan. Tình yêu ấy không rực rỡ sắc, chẳng nồng nàn hương nhưng rất riêng và rất trong sáng.
Mời bạn gửi email cộng tác, góp ý, đóng góp ý tưởng đến trang Nhịp sống teen qua địa chỉ [email protected]. Bài viết không quá 2.000 chữ, để chính xác nội dung xin gõ font chữ có dấu tiếng Việt. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận