Cặp đôi tí hon Hùng và My - Ảnh: NVCC
Cả hai người chỉ có thể di chuyển trên xe đạp dành cho thiếu nhi hoặc đi bộ. Và khi nấu nướng, họ phải đứng trên ghế mới có thể với tới bếp và chậu rửa.
Bé tí xíu, nhưng cả Hùng và My đều đã tự lập lo được cho cuộc sống của mình, trong một ngôi nhà chung của những người đang làm việc cho Trung tâm Nghị lực sống - một nơi làm việc đặc biệt có hơn 50% là người khuyết tật.
Khi trái tim tìm đến trái tim
Nguyễn Văn Hùng, 31 tuổi, quê ở Nghệ An và dừng lại ở chiều cao 1,2m từ khi 7 tuổi vì bất thường hormone tuyến yên. Thoạt nhìn, trông Hùng chỉ như một cậu bé, nhưng "cậu bé" ấy đã rời quê hương sau khi học xong phổ thông để vào Đồng Nai học nghề máy tính. Ở đó, Hùng làm gia sư toán cấp 1, 2 kiếm sống, rồi sửa máy tính cho đài truyền thanh...
Năm 2011, Hùng biết đến một cơ sở dạy nghề ở Hà Nội có tên là Nghị lực sống, ở đó có Nguyễn Công Hùng, thầy dạy lập trình và là "Hiệp sĩ công nghệ thông tin" (Nguyễn Công Hùng đã mất năm 2012). Vậy là Hùng ra Hà Nội, tìm đến Nghị lực sống để gặp thầy Hùng rồi ở lại đến nay.
Ở Nghị lực sống, Hùng trở thành người quản lý đào tạo và là giáo viên dạy môn chỉnh sửa ảnh. Có khi Hùng xuất hiện trên tivi để nói về câu chuyện của mình, mà không ngờ "tơ duyên bắc cầu" tới tận Ninh Thuận xa xôi.
Ở Ninh Thuận, cô gái Lê Thị Diễm My, năm nay 30 tuổi, cũng mắc chứng bệnh như Hùng, cũng cao chưa đầy 1,2m và đang sống bằng nghề thêu móc với thu nhập 1-2 triệu đồng/tháng. Ở quê, My chưa từng biết gì đến máy tính nhưng thấy một người nhỏ xíu giống mình mà nói rất tự tin về nghề máy tính và những niềm vui mới mẻ trong cuộc sống mà My chưa từng nghe, vậy là My liên lạc với Hùng để ra Hà Nội học nghề. Tại thủ đô, My tự tin mình sẽ gặp được những điều may mắn.
Hùng ra đón My trên xe buýt, rồi họ về Linh Đàm - nơi có trụ sở Nghị lực sống. My sống ở khu nội trú dành cho học viên một thời gian, rồi đến khi tốt nghiệp được trung tâm nhận vào làm việc. Khi ấy, Hùng rủ My về khu nhà chung sống cùng những người bạn. Hùng vẫn coi My là một người bạn "cùng kích thước". Còn My trong lòng đã cảm mến chàng trai cũng bé xíu như mình nhưng đầy nghị lực, biết cảm thông, vui tính hòa đồng, lo lắng cho cô và các học viên khác.
Ở khu nhà chung của Nghị lực sống, nơi mọi người thường thuê chung căn hộ và chung nhau tiền nhà. Cả khu Linh Đàm có mấy căn hộ như vậy của Nghị lực sống, My và Hùng có nhiều hoạt động chung vui, nào nấu ăn chung, đi chơi chung, "quậy" chung, làm việc chung.
Dần dà, cả hai thấy "chịu" được tính nhau. Họ trở thành một cặp. Trong căn hộ nhỏ còn có 3 người bạn thuê chung khác, họ cùng nấu ăn chung, bữa ăn do My và các bạn gái chế biến. Còn Hùng lo việc quản lý tài chính của "cả nhà".
Cuộc sống cứ êm đềm trôi, My và Hùng đều lên kế hoạch về thăm quê của nhau, có thể cuối năm nay họ sẽ làm đám cưới.
Đôi lứa xứng đôi
Sớm bươn chải nên Hùng rất biết chi tiêu, anh thường nhắc My dành mỗi tháng 4 triệu đồng trong tiền lương nhận được cho lúc ốm đau và lo cho tương lai.
Hùng kể ở Nghị lực sống, khóa nào cũng có từ 2 cặp trở lên "thành đôi". Hơn 50% học viên ở đây là người khuyết tật. Như Hùng và My dù gương mặt, chân tay, trái tim, khối óc không có vấn đề gì nhưng hình hài mãi nhỏ bé như những đứa trẻ. Hùng kể mỗi khi đi chơi ngoài phố đi bộ, hễ thấy hai bạn nắm tay nhau là những người xung quanh cười ầm ĩ, họ tưởng là trẻ con.
Bạn nghĩ thế nào về một cặp đôi bé xíu nhưng đã làm việc rất giỏi, có thu nhập cả chục triệu đồng/tháng, biết chăm lo cho nhau? Hùng và My cho biết trong thời gian yêu nhau, họ chỉ mới to tiếng 1-2 lần. Cả hai đều cố không phàn nàn, không làm gì khiến người yêu phải buồn lòng. "Chúng tôi đã quen với mắt nhìn của người khác khi đi chơi với nhau" - Hùng cho biết.
Nhìn lứa đôi này, chúng tôi thấy cuộc đời đáng yêu quá, vì không có ai bị bỏ rơi nếu biết nỗ lực tìm kiếm hạnh phúc cho chính mình...
Chẳng thể làm gì nếu chỉ một mình
Khi chúng tôi đến thăm, My và một bạn gái đang nấu nướng trong căn bếp nhỏ. Cuối giờ chiều, mọi người về nhà chung, mâm cơm được dọn ra dưới ánh đèn vàng, mọi người nói cười ríu rít. Hùng kể sau này hai người cưới nhau thì họ vẫn ở căn hộ chung này, với những người bạn này, chỉ khác là họ dọn chung về một phòng. Ở đây, tất cả là một gia đình, chẳng ai có thể làm gì nếu chỉ có một mình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận