Đoạn chat tôi gửi cơm mình nấu cho anh
Khi tôi thông báo mình sắp cưới, không một ai tin cả. Mà đúng thật, kể cả tôi cũng không tin nổi chuyện mình sắp lấy chồng, khi mà chỉ mới hơn một tháng trước đó tôi vẫn đang yên ổn với đời sống độc thân, và nghĩ rằng nếu không gặp được ai thì mình cứ già đi thế này cũng được.
Cú quẹt phải duyên phận
Trong chuyến về ra mắt gia đình hai bên, bố mẹ và cả họ hàng đều ngờ vực hỏi chúng tôi, hai đứa đã quen nhau bao lâu, tìm hiểu nhau kỹ càng chưa và quyết định tiến đến tương lai như thế nào. Những câu trả lời ngại ngùng và đôi khi không đồng nhất, bởi chúng tôi không muốn bố mẹ biết cả hai chỉ mới quen nhau được hơn một tháng, lại còn là mối tình trên Tinder - ứng dụng hẹn hò phổ biến trên mạng xã hội mà mấy người lớn tuổi ở quê biết nó là cái chi chi.
Tôi năm nay 25 tuổi, còn anh đã gần 30. Chúng tôi quen nhau trong một lần cùng quẹt phải, nhưng không phải là người đầu tiên mà cả hai cùng hẹn hò từ Tinder. Trước đó, cả anh và tôi đều đã gặp những người mà mình cũng nói chuyện qua trên ứng dụng này, nhưng mọi chuyện chẳng đi đến đâu cả. Thế nên, khi quen nhau, chúng tôi đều nghĩ "được ăn cả, ngã về không", dẫu sao cũng không có gì để kỳ vọng nên sẽ chẳng phải thất vọng nhiều. Có lẽ, đó cũng là tâm lý chung của những người lựa chọn việc hẹn hò trên mạng xã hội: biển thì đầy cá, không là người này sẽ có người kia.
Tuy nói không kỳ vọng, nhưng tôi xây dựng trang cá nhân trên Tinder của mình khá nghiêm túc. Vì không muốn gặp phải những trường hợp gạ gẫm, "tình một đêm" trên ứng dụng, nên tôi hạn chế đăng tải hình ảnh quyến rũ hay lộ mặt của mình. Thay vì viết nhiều trên dòng bio (giới thiệu bản thân), tôi lại lựa chọn việc kể chuyện về mình qua hình ảnh. Những tấm hình chụp bằng film, vài cuốn sách mình tâm đắc, một câu trích dẫn từ bộ phim mình thích, và cả những chuyến đi chơi đầy an nhiên, tự tại trong rừng. Tôi hy vọng, sẽ có ai đó "đọc" được mình. Và anh chính là người đó.
Sau khi quẹt phải, chúng tôi bắt đầu cuộc trò chuyện khá tự nhiên. Anh chủ động hỏi xin tôi tài khoản mạng xã hội khác để có thể dễ dàng nói chuyện. Thường thường, người ta cũng hay làm vậy đối với những người họ xác định muốn tìm hiểu, bởi số lượng hình ảnh và câu chữ trên Tinder không thể nhiều bằng trên các mạng xã hội khác để có đủ tư liệu về đối phương cho mình "khai thác".
Thế là chúng tôi bắt đầu những cuộc trò chuyện không đầu, không đuôi nhưng đủ để hiểu thêm về nhau. Anh kể về lý do tìm bạn gái trên Tinder, về hoàn cảnh gia đình cũng như việc nghiêm túc mong muốn sớm có một người để cưới làm vợ. Thấy được ở người đàn ông này sự thật thà và chân thành trong từng dòng tin được nhắn gửi, tôi thấy vui vui. Ngày đầu tiên nói chuyện là khi tôi chạy xe từ Sơn Tây về trung tâm thành phố Hà Nội. Đoạn đường gần 70km bỗng nhiên thành vui khi có những câu chuyện làm gần khoảng cách, nhưng cũng đi lâu hơn bởi phải dừng lại dọc đường trả lời tin nhắn và mỉm cười.
Khác với những cuộc nói chuyện trên Tinder khác khi mà tôi chỉ qua 3, 4 bữa là thấy chán, tôi với anh cứ nhắn tin qua lại mải mê mà vẫn giữ được niềm hứng thú về nhau. Thế là sau một buổi trưa, khi nghe anh kể mọi người trong công ty đều được vợ nấu cơm trưa mang sẵn ở nhà, còn mình anh phải gọi đồ ăn ở ngoài, tôi quyết định "gặp" chàng trai này bằng con đường đi qua... dạ dày.
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm, đi chợ, nấu ăn và kịp khăn gói mang lên công ty anh trước giờ ăn trưa. Khỏi phải nói, anh bất ngờ lắm. Trưa tháng 5 Hà Nội nắng cháy đổ lửa, một cô gái đứng chờ dưới cổng công ty để đưa cơm cho chàng trai mà mình chưa gặp bao giờ. Thời điểm đó, thủ đô vẫn đang trong đợt dịch, chúng tôi chỉ kịp trao nhau hộp cơm, nói lời cảm ơn mà còn không kịp tháo khẩu trang để nhìn mặt nhau như thế nào.
Tối hôm đó, anh viện cớ sang trả hộp cơm, và chúng tôi có buổi hẹn hò đầu tiên. Những sự kết nối bắt đầu thành hình thành tiếng, những phản ứng hóa học cứ thế nổ ra tí tách giữa hai người. Chúng tôi chẳng ai tỏ tình, nhưng cứ thế mà bên nhau, nhẹ nhàng và vui vẻ.
Ngày chúng tôi vui vẻ chụp hình cưới - Ảnh: TGCC
Và cuộc hôn nhân giản đơn mà ấm áp
Và thế là, hai kẻ xa lạ nhờ Tinder mà về chung một nhà sau một tháng tìm hiểu, yêu đương và ra mắt gia đình. Tháng 6, chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân. Khi tôi thông báo mình sắp làm đám cưới, không một ai tin cả. Mà đúng thật, kể cả tôi cũng không tin nổi chuyện mình sắp lấy chồng, khi mà chỉ mới hơn một tháng trước đó tôi vẫn đang yên ổn với đời sống độc thân, và nghĩ rằng nếu không gặp được ai thì mình cứ già đi thế này cũng được.
Một đám cưới giản dị và ấm cúng diễn ra vào tháng 11, cũng là thời điểm tôi biết mình có em bé. Hai vợ chồng đã mong chờ rất nhiều, mỗi ngày đều hồi hộp chờ con lớn lên trong bụng mẹ, mạnh khỏe và bình an.
Lúc lấy anh, tất cả mọi người đều ngạc nhiên, hay có người nghi ngờ về quyết định này. Nhiều người còn "độc miệng" cho rằng chúng tôi sẽ chẳng bên nhau được dài lâu khi biết rằng đấy là mối tình bắt nguồn từ trên mạng. Thế nhưng, tôi nghĩ, sự gắn kết của một mối quan hệ không tùy thuộc vào việc nó khởi thủy từ đâu, mà nằm ở cách người ta đối xử với nhau như thế nào.
Mạng xã hội chỉ là công cụ, cũng giống như cách mà chúng ta tình cờ gặp nhau ngoài đời, trong một buổi workshop, trong lớp học, trong quán cà phê hay một nơi cụ thể nào đó. Một mối quan hệ "thở" bằng Internet không phải lúc nào cũng là không đáng tin cậy, cũng như việc những đứt gãy có thể xảy đến bất cứ lúc nào, kể cả là quen nhau trên mạng ảo hay đời thật. Quan trọng là chúng ta sử dụng công cụ đó như thế nào.
Những ngày này, chúng tôi đếm ngược tới lúc bé Bột - em bé của chúng tôi chào đời. Từ thời điểm đầu thai kỳ, vì thể trạng yếu, tôi phải xin dừng hẳn công việc ở cơ quan mà chỉ ở nhà để chăm sóc sức khỏe. Những cơn nghén, mệt mỏi và hoang mang đôi khi khiến tôi chịu không nổi, nhưng may mắn vẫn luôn có chồng yêu thương cạnh bên.
Đó là lúc tôi biết niềm hạnh phúc của việc yêu và cưới đúng người là như thế nào. Là khi anh quyết định nghỉ việc ở công ty cũ dù đang phát triển rất tốt, chỉ vì không muốn phải đi công tác nhiều để có thời gian ở nhà chăm sóc vợ con. Là khi bầu bí khiến tôi trở nên xấu xí, da nổi đầy mụn, mặt mũi sưng to, anh vẫn quả quyết vợ mình xinh nhất, không xấu chút nào. Là khi tôi bật khóc giữa đêm vì đau mỏi, anh thức cùng tôi để xoa bóp, ngồi ôm tôi vì sợ tôi thức một mình sẽ tủi thân. Là anh dậy sớm giữa sáng mùa đông rét đậm rét hại để mua cho hai mẹ con bữa sáng. Là anh làm hết việc trong nhà để tôi chỉ việc nằm nghỉ dưỡng thai. Anh chưa bao giờ than phiền hay so sánh việc này là của người này người kia làm mới phải. Anh luôn ở đó, khi hai mẹ con tôi cần.
Đó cũng là lúc tôi tự tin khẳng định mạng xã hội là ảo nhưng tình yêu của chúng tôi là thật.
Tình yêu từ những điều bình thường
Tình yêu của chúng tôi khởi từ mạng ảo nhưng có thật đã đi qua những buổi trưa trời nắng đổ lửa, anh chạy xe về nhà tranh thủ ăn món ăn tôi nấu, rồi cuối tuần cùng nhau nằm xem phim, hay lặng yên bên nhau đọc những cuốn sách còn dang dở. Bởi yêu nhau từ những điều lớn lao hơn thì dễ, mà luôn vui vì những điều bình thường, giản đơn đôi khi thấy khó vô cùng.
-----------------------------
"Ngoài đời, nếu gặp nhau thật có thể cô, cậu học sinh cuối cấp còn ngọng nghịu mắc cỡ. Vậy mà trên mạng ảo, đôi ấy đã tỏ lời yêu thương sành sỏi như người trưởng thành".
Kỳ tới: Tình yêu ảo mà sớm đắm say
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận