1. Bà đậm người hơn, da trắng, tóc dài buộc thành búi nặng sau gáy, trên môi thường nở nụ cười đôn hậu.
Ban đầu người ở đó thấy lạ. Vì cái nắm tay ấy chỉ dành cho những đôi trai gái thể hiện với nhau. Mãi rồi cũng thành quen. Hôm nào không thấy ông bà đi dạo, họ lo chuyện gì đó xảy ra, tìm đến ngôi nhà của ông bà trong con hẻm nhỏ cuối phố hỏi thăm.
2. Ngôi nhà ấy ngập tràn hoa giấy. Hoa bò loang, phủ kín mái nhà, uốn thành cổng vòm trước cửa. Buổi sáng, khi tiếng chích chòe ríu ran, ông mở mắt ra đã thấy bà trở đi chợ mua thức ăn về rồi.
Bà giục ông vệ sinh răng miệng, pha hai cốc sữa âm ấm, nhìn nhau uống cạn. Xong, bà lôi từ gầm giường ra hai đôi giày thể thao giống hệt nhau, bắt đầu cùng ông ra công viên.
Từ công viên trở về, hai ông bà sẽ ngồi ở cái bàn đá dưới vòm hoa giấy ngay gần cổng. Ông lôi tờ báo mua khi nãy trong công viên ra đọc, bà lấy đống quần áo cũ ra khâu.
Toàn quần áo của các con, các cháu bà ở phố mang về cho bà. Bà đem giặt, phơi khô rồi lựa những cái sứt chỉ đem khâu lại cẩn thận, dặn mấy cậu học sinh cấp III khi nào trường cháu phát động làm từ thiện thì cho bà gửi ít đồ.
Ông nhìn bà khâu áo, nhớ thời tóc xanh. Biết bao mũi kim hụt đã đâm trên đầu những ngón tay ấy, để khâu từng tấm áo cho chồng, cho con. Bà cứ kiên trì như thế, khâu hạnh phúc và thương yêu cho mái ấm của ông suốt một đời không mỏi.
Những lần bà ra phố trông cháu cho cha mẹ bọn trẻ đi du lịch, ông cứ ngẩn ngơ. Vắng bà ông ăn không ngon. Nhiều đêm ông không ngủ được, ông nói đã quen hương bồ kết trên tóc bà cả mấy chục năm nay rồi, giờ thiếu ông không ngủ được. Chẳng thế mà hôm nào ông quên uống thuốc, bà lại dọa để tóc cả tuần không gội, ông khỏi thấy mùi bồ kết luôn.
Lúc ấy ông chỉ cười mà rằng, thế thì cây bồ kết tôi trồng ở góc vườn bao nhiêu năm nay giờ lại ế à, tôi mang cho mấy bà hàng xóm gội để tôi ngửi nhé. Bà liếc nhìn ông bật cười bảo, ông vẫn nhát gái từ thời trẻ, tôi biết tỏng, không lẽ về già lại vậy?
Ông bối rối mỉm cười.
Tình yêu ở tuổi ngoài 70 giống như thân cây cằn. Cây có cằn mới thấy lộc càng đẹp và đáng quý biết nhường nào.
3. Một sớm mùa thu ông trở dậy mở toang cửa sổ. Thấy mây trắng lắm, gió se lạnh tràn vào. Cây bồ kết ở góc vườn đã rụng sạch lá. Tự dưng ông thấy buồn.
Ông nhìn vào trong, thấy bà vẫn nằm trên giường. Ông nghĩ bà mệt, nên đến đưa tay sờ lên trán. Ông rùng mình khi thấy cơ thể bà lạnh toát...
Trước đó một tuần bà ốm. Ông run run đút từng thìa cháo cho bà, mắt bà rưng rưng mà miệng vẫn mỉm cười. Bà bảo duyên trời cho tôi với ông được chăm cho nhau đến tận tuổi này là hạnh phúc lắm rồi.
Nếu tôi có đi trước, ông đừng buồn, dặn con cháu mình đừng khóc than rầu rĩ. Hãy đón nhận sự ra đi của tôi nhẹ nhàng, coi là một sự tiếc nuối mà thôi. Ông hãy thắp thật nhiều nến, bật những bản nhạc không lời mà cả tôi và ông thích, là tôi mãn nguyện lắm rồi.
Ông lớn tiếng át lời, nói bà chỉ nghĩ dại. Bà phải gội cho hết cả kho bồ kết hong trên mái bếp, ông mới cho bà rời ông.
Bà mỉm cười nhìn ông không nói. Nước mắt cứ ứa ra.
4. Ba người con trai thay nhau về ở cùng chăm cho bố. Nhưng ông chẳng vui. Lòng ông như căn nhà trống không cửa, gió lùa tê tái. Ông nhớ mái tóc dài thơm hương bồ kết, nhớ những mũi kim đan mà năm nào bà cũng hì hụi đan áo mới cho ông từ lúc chớm hè để vào đông là ông có áo mặc...
Ông không muốn xa bà, đến độ tìm cách để có thể chôn bà ngay trong vườn nhà, dưới gốc bồ kết. Sáng sáng, ông trở dậy thắp hương, nghe tiếng lá xạc xào, ngỡ như bà về mà lại thủ thỉ cùng nấm mộ lặng câm.
Một sớm mùa xuân, ông run run đưa bàn tay gân guốc của mình chạm vào những đóa xu xi, rồi đặt úp xuống ngôi mộ, cho những vầng mặt trời be bé lọt qua kẽ tay.
Giàn hoa giấy lặng mình, nhìn đôi bàn tay gầy đan dưới nắng mùa xuân...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận