Họ là những người nam chỉ có hấp dẫn tính dục với những người cùng giới chứ không với nữ như thông thường (đa số), cho nên thuộc về nhóm người có xu hướng tính dục thiểu số. Năm 1948, Alfred Charles Kinsey (1894-1956) - một trong những nhà nghiên cứu tình dục lớn thế kỷ XX, người sáng lập viện nghiên cứu tình dục tại đại học Indiana (Bloomington), có ảnh hưởng đặc biệt quan trọng đến cuộc cách mạng tình dục thập niên 60 thế kỷ trước - cho xuất bản tác phẩm lừng danh về hành vi tình dục nam giới, gây tiếng vang lớn đối với xã hội Mỹ đương thời.
Giới truyền thông còn so sánh việc ra đời của tác phẩm với tác động của một trái bom nguyên tử! Một trong những kết quả của cuộc điều tra khiến nhiều người kinh hoàng là 37% số đàn ông được hỏi cho biết họ đã có ít nhất một lần quan hệ tình dục đồng giới! Hơn thế nữa, Alfred Kinsey cũng khẳng định tình dục đồng giới không hề là một cảm xúc phản tự nhiên và với kết luận này, ông được coi như một trong những nhân vật tên tuổi đầu tiên lên tiếng bảo vệ người đồng tính luyến ái nam.
Xu hướng tình dục
Là một trong 4 yếu tố tạo nên tính dục người (giới sinh học, bản sắc giới, vai trò giới, XHTD); có đặc trưng là hấp dẫn bền vững về mặt tình cảm và tình dục với một người thuộc giới nào đó. Những XHTD dễ nhận thấy nhất ở loài người là XHTD khác giới (hấp dẫn về mặt tình cảm và tình dục với người khác giới), XHTD cùng giới (hấp dẫn với người cùng giới) và xu hướng lưỡng tính dục (hấp dẫn với cả 2 giới).
Có người còn nói đến một xu hướng thứ tư nữa là không có hấp dẫn tính dục với bất cứ giới nào (asexual). Không phải lúc nào XHTD cũng được biểu lộ ra để mọi người nhận thấy, nhiều khi nó được dấu kín. XHTD cũng khác với hành vi tính dục, vì XHTD liên quan đến cảm nhận về bản thân, trong khi hành vi tình dục được biểu hiện bằng hành động tìm kiếm khoái cảm.
Ý kiến của giới khoa học về tình dục đồng giới
Hầu hết các khoa học gia về tính dục người đều chia sẻ quan điểm rằng XHTD là cố định và không thể thay đổi (trừ những người cơ đốc giáo bảo thủ). Người ta đã nghĩ ra nhiều phương pháp rất thô bạo để loại bỏ những cảm xúc tình dục đồng giới (TDĐG) và tạo ra những cảm xúc tình dục khác giới, ví dụ như: cắt bỏ vú và tử cung hoàn toàn lành lặn ở người TDĐG nữ, gây choáng điện ở người TDĐG nam khi cho họ xem hình ảnh người nam giới trần truồng, phẫu thuật não ở thùy trán, thiến… thời kỳ Đức quốc xã, Himmler còn thử chữa trị cho những người TDĐG nam bằng cách bắt họ đến các nhà chứa ở Flossenburg “10 phụ nữ ở trại Ravensbruck buộc phải làm công việc này nhưng không mấy kết quả… sau đó họ đều được chuyển đến trại Auschwitz”. Nhiều phương pháp khác ôn hòa hơn (dùng thuốc chiết xuất từ động vật, cocaine, estrogen, testosterone-cầu nguyện và tư vấn về tâm linh…) nhưng tất cả các phương pháp đều chẳng đem lại sự thành công nào.
Hội tâm lý Mỹ năm 1990 còn đưa ra những bằng chứng rằng việc điều trị để thay đổi XHTD không những không có tác dụng mà còn có hại nhiều hơn có lợi. Thay đổi XHTD của một người không đơn thuần là vấn đề thay đổi hành vi tính dục của người đó, còn phải thay đổi cả ý tưởng và cảm xúc tình dục, phải cải tạo lại cả cảm nhận về bản thân và căn tính xã hội (social identity). Mặc dù có một số nhà khoa học về sức khỏe tinh thần cố gắng thay đổi XHTD nhưng nhiều người vẫn đặt những câu hỏi về đạo lý, tại sao lại phải thay đổi một nét nhân cách không được coi là một rối loạn và cực kỳ quan trọng đối với bản sắc của một con người.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận