Người dân xã Hòa Tiến nhắc nhở nhau vệ sinh phòng dịch - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Khi có thông báo về việc phong tỏa khu vực có Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C và Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng, cho dù có cơ hội ở bên ngoài nhưng tôi đã không chọn. Ít giờ nữa đến giờ phong tỏa, tôi vẫn về lại nơi sinh sống của mình trên đường Hải Phòng. Bởi gia đình tôi ở đó và bởi tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần để sống qua mùa dịch.
Tôi bắt đầu hình dung ra trạng thái mà mình chuẩn bị thích nghi. Là người dân sinh sống trong vùng lõi tam giác của ba bệnh viện có ca nhiễm bệnh, suy nghĩ ban đầu của người dân sống khu vực này như tôi là nguy cơ lây nhiễm cao.
Tuy nhiên, với kiến thức y tế thông thường, tôi nghĩ không có gì đáng ngại khi thực hiện đúng quy định hướng dẫn của Bộ Y tế cũng như các cảnh báo của chính quyền.
Tôi không đi mua tích trữ thực phẩm cho gia đình như nhiều người. Siêu thị và chợ búa vẫn mở cửa kia mà, nếu có khó gì thì bà con tôi từ ngoài đưa vào. Hơn nữa thực phẩm đã thấy cung cấp cho các hộ dân trong khu vực phong tỏa từ hôm trước, gia đình tôi ít người nên nhường lại cho người cần trước hơn.
Nhiều người lo ngại và sốc với cụm từ phong tỏa, song đối với tôi và gia đình thì trong cái bất tiện cũng có cái hay.
Bởi lẽ tôi và các thành viên trong gia đình được chăm sóc y tế tốt hơn mà cụ thể là được lấy mẫu sinh phẩm để xét nghiệm; trường hợp nếu bị nhiễm thì có cơ hội được chẩn đoán và điều trị sớm hơn, từ đó hạn chế tối đa rủi ro trở thành nguồn lây nhiễm cho người khác.
Cuộc sống bên trong gia đình của tôi vẫn vậy, chỉ có nhàn hơn. Vẫn có trẻ con chạy chơi, người lớn có thêm cơ hội "tám" với nhau. Ngoài kia, đường Hải Phòng vẫn có người đi bộ hay đạp xe tập thể dục.
Các nhân viên công lực vẫn tiếp tục nhắc nhở người dân hạn chế ra ngoài khi thật sự không cần thiết. Mỗi ngày có người làm nhiệm vụ nhắc nhở (tổ dân phố) theo dõi các thông số y tế mà cụ thể là đo thân nhiệt; nếu có ho, khó thở hoặc triệu chứng bất thường thì thông báo ngay vào các số hotline.
Mấy ngày trôi qua, từng ngày tôi nhìn từ nhà về phía cổng Bệnh viện C trên đường Hải Phòng, thấy chỉ khác ngày thường là đường sá vắng vẻ.
Nhưng phía sau cánh cổng đó khá đông tình nguyện viên và nhân viên y tế, họ trong bộ đồ xanh bảo hộ kín mít nhưng có thể phân biệt được qua công việc họ đang làm.
Các xe ra vào thường xuyên và nhiều hơn vào các buổi gần giờ ăn để cung cấp nhu yếu phẩm cũng như các suất ăn nóng. Các chốt bảo vệ luôn có người trực, công việc của họ những ngày gần đây cũng giảm áp lực nhiều khi ý thức tuân thủ của người dân đã nâng cao.
Có thêm một điều rất khác ngày thường: từ trong nhà tôi cho đến ngoài phố kia, có lẽ chưa bao giờ tôi thấy tình đồng bào đầm ấm đến vậy. Những lời hỏi han nhau hay những món đồ dùng hoặc sự tiếp sức của lực lượng tình nguyện, đội ngũ bác sĩ đã và đang làm ấm áp thành phố thân yêu của tôi những ngày này.
Có phải chăng trong hoạn nạn này thì tình người và sự đoàn kết đã trở thành điều quý giá mà cuộc sống bộn bề của chúng ta đã lấy mất đi và bây giờ đang mang trở lại. Chúng ta thì chưa biết, nhưng với tôi và gia đình chúng tôi, điều quý giá đó đã đến kề bên, ấm áp vô cùng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận