Thế mà, lạ thay! Những chùm phượng vĩ vẫn đỏ rực, những hàng bằng lăng vẫn tím thẫm trên con đường, ngã phố thân quen. Nhưng sao tôi thấy lòng buồn đến thế. Ừ nhỉ! Mùa hè là mùa chia ly, mùa của những nhớ nhung kỷ niệm, mùa của những cơn mưa bất chợt làm cay xé lòng người.
Ngày ấy khi gặp anh, tôi mới chỉ là cô sinh viên năm thứ 2, còn anh đã là một chàng sinh viên năm thứ 4. Gặp anh, tôi nghĩ có gì đâu - đó là quy luật của cuộc sống mà, đến chỗ trọ mới tất nhiên phải quen người mới. Nhưng tôi đâu biết rằng ngay từ lúc đó, tôi đã đi vào ánh mắt anh, rồi vào tim anh. Nhưng điều đó chỉ có anh biết, còn tôi vẫn ngỡ như là bình thường.
Rồi thời gian qua đi. Sau hai năm! Không hề có một liên lạc, một tin tức. Bỗng một ngày tôi tìm lại số điện thoại của anh qua một người bạn và nhắn tin cho anh để hỏi thăm. Lúc này anh mới thổ lộ tất cả những gì thầm kín của ba năm về trước với những lời tiếc nuối. Nhưng tất cả đã quá muộn. Dù bây giờ tôi vẫn tự do. Nhưng anh và tôi đã đi trên hai con đường hoàn toàn khác nhau. Con người không thể quay lại quá khứ, cũng không biết được tương lai thế nào nên chỉ có hiện tại mà thôi. Anh muốn tôi đừng bao giờ nhắn tin cho anh nữa để tôi mãi là quá khứ trong anh, để anh quên tôi dễ dàng. Ừ thì tôi đồng ý.
Nhưng cuộc sống đâu ai biết trước được điều gì, và có những lúc lý trí không thể thắng tình cảm. Tôi bị ốm và phải nhập viện ở thành phố - nơi mà ngày xưa tôi và anh cùng học đại học. Với sự mệt mỏi và trống vắng, tôi đã nhắn tin cho anh. Cứ ngỡ anh sẽ không trả lời như mọi lần. Nhưng ngược lại, anh rất lo lắng và quan tâm cho tôi. Những ngày nhập viện là những ngày tôi cảm nhận được tình cảm chân thật và sự quan tâm, lo lắng của anh dành cho tôi. Cũng như trong trái tim tôi len lỏi niềm hạnh phúc xen lẫn tiếc nuối. Tôi rất muốn nhắn tin cho anh thật nhiều để giãi bày tất cả những nỗi buồn hiện tại của mình. Nhưng tôi không thể tiếp tục nhắn tin cho anh nữa, tôi không thể vì sự cô đơn mà lợi dụng, khơi dậy tình cảm trong anh, cũng như có lỗi với người con gái anh yêu hiện tại. Dù trong suy nghĩ và tình cảm của tôi luôn mong muốn bây giờ giữa tôi và anh tồn tại một tình bạn. Giá mà thời gian có thể quay trở lại để tôi nhạy cảm hơn, để tôi cho mình một cơ hội. Nhưng đó là điều không thể.
Giờ đây tôi quyết tâm “save” tất cả quá khứ, “delete” những gì không hay đã xảy ra. Để phấn đấu cho cuộc sống hiện tại, chờ đợi những điều mới mẻ và tốt đẹp sẽ đến với tôi. Và một điều quan trọng là trong sâu thẳm trái tim, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Hạnh phúc vì anh đã dành cho tôi một tình cảm đặc biệt như thế dù thời gian đã qua với biết bao sự thay đổi. “Anh à! Anh là tình đầu trong mơ, một tình đầu rất đẹp đối với em. Và từ nay em sẽ “save” nó để anh có thể bước nhẹ nhàng trên con đường của anh mà không nhớ gì về em - một hình bóng trong quá khứ. Nếu có gặp anh thì em sẽ mỉm cười rồi lại bước đi trên con đường của em. Cảm ơn anh rất nhiều. Em sẽ sống thật vui vẻ, hạnh phúc như lời anh chúc. Tạm biệt anh”.
|
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận