Anh và chị thương nhau. Vùng quê nghèo khó gieo neo, anh nuôi chí ăn học thành tài. Ngày anh nhận giấy báo trúng tuyển vào đại học cũng là ngày chị chấp nhận làm vợ người đàn ông góa nhưng giàu có ở xóm trên.
Họ hẹn gặp nhau dưới gốc đa đầu làng, lặng lẽ ngồi bên nhau, chị cúi đầu yên lặng, những giọt nước mắt lăn dài trên má như thay lời muốn nói.
Ánh mắt anh vô định. "Ngày cưới em, tui không đi được đâu, tui sẽ đi Sài Gòn học, khi nào chưa giàu thì tui chưa về!".
Anh đứng dậy, dứt khoát, vai khoác chiếc ba-lô nặng trĩu như chứa cả nỗi lòng trong đó.
Chị đứng nhìn dáng anh khuất dần trên con đường làng, tiếng còi xe đón khách cũng tan dần trong màn sương lẩn khuất.
20 năm thoáng qua như một giấc mơ. Anh chưa một lần về quê, qua thông tin một số người trong làng, chị được biết anh làm giám đốc công ty gì đó lớn lắm, mặc vest, đi ôtô, ở biệt phủ.
Anh bỏ hẳn vùng quê nghèo khó "chó ăn đá gà ăn muối", bố mẹ già của anh cũng qua đời trong cảnh già yếu cô đơn.
Rồi đùng một cái, chồng chị cũng mất vì bạo bệnh, một nách hai con chị bôn ba lên Sài Gòn mở vựa trái cây kiếm sống qua ngày bằng chút vốn liếng còn sót lại của chồng. Chị ray rứt, ân hận mãi, phải chi ngày ấy không vì đàn em nhỏ dại, chị vẫn chờ anh thì biết đâu kết cục hôm nay đã khác...
Chiều nay, Sài Gòn ồn ào hối hả trong giờ tan tầm. Lòng chị tự nhiên thổn thức, chị linh cảm... Từ xa xa, một người đàn ông tiến đến, vẫn đôi mắt ấy, đôi mắt đầy nghị lực, đôi mắt của sự quyết tâm như lúc ra đi. Làn da rám nắng, rắn rỏi, khuôn mặt đậm vẻ phong trần nhưng không giấu được nét xưa người cũ.
Cả hai đứng lặng giây phút nhìn nhau. Kỷ niệm hơn 20 năm bỗng chốc ùa về trong ánh nắng loang lỗ chiều tà. Tiếng phố xá nhộn nhịp vẫn không thể ngăn được tiếng nhịp tim thổn thức.
Chị đưa tay lau mắt rồi móc túi đưa anh tờ 20 ngàn: "Cầm lấy đi ăn cơm đi!".
Bà hàng bông bên cạnh buột miệng: "Thằng này lúc trước giàu lắm, nhưng nghe đâu lấy hàng Trung Quốc về gắn hiệu Việt Nam bán, bị phát hiện đến nỗi phá sản luôn...".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận