Phóng to |
Bà Huệ phải nhổ, phơi khô gần cả tháng mới được số thuốc này - Ảnh: Yến Trinh |
Chừng 11g, bà Huệ kiểm tra bọc bị, dây ràng rồi đạp xe đi kiếm thuốc sau khi buổi sáng đã bán một ít trong xấp vé số ba chục tờ. Chẳng rành đường sá gì nên bà cứ đi đại, thấy chỗ nào có cây thuốc như nhãn lồng, màn ri, lưỡi đồng... lại tấp vào nhổ, cẩn trọng khác hẳn người ta nhổ cỏ vườn. Trời lúc thì nắng chang chang, lúc mưa như trút nước nhưng bà “ghiền” đi nên chẳng hôm nào ngưng. Bà cứ nhổ như vậy đến chừng 14g thì về xắt thuốc phơi khô. 16g, bà lại đạp xe đi bán chỗ vé số còn hồi sáng.
Nơi bà hay phơi thuốc là vỉa hè phía ngoài UBND P.7, Q.Phú Nhuận - gần chỗ bà trọ. Ban đầu người ta còn thắc mắc, sau dần mỗi khi gió to hoặc mưa là mọi người lại xúm vào hốt thuốc đem cất giùm bà lão tội nghiệp. Chừng 3-4 ngày, lượng thuốc được kha khá, bà lại bỏ bọc đem lên chùa.
Bà kể: “Có cái hốc nào trong khu nhà trọ, tui lại tận dụng làm chỗ để những bọc thuốc đã phơi khô. Riết rồi mấy người ở trọ gần phòng cũng phải cằn nhằn, ý rằng bà già mà còn lo chuyện thiên hạ”. Nhưng bà “lo chuyện thiên hạ” mười năm nay rồi. Với bà, một thân một mình, bị thoái hóa ruột và đồ ăn hằng ngày là cơm xin ở chùa về xào với rau, tiền trọ mỗi tháng gom nhặt từ tiền bán vé số thì có lẽ hạnh phúc lớn nhất là niềm tin cây thuốc của mình sẽ giúp cho người. Bởi có còn gì đâu cho một phận người như thế.
Sở dĩ bà Huệ biết đến những cây thuốc nam là nhờ mấy lần đi chùa bà hay ghé phòng thuốc từ thiện của chùa. Thấy người dân ở quê lên lễ chùa hay biếu thuốc nam, bà cũng hỏi sư thầy tên gọi và cách phân biệt các loại cây thuốc. “Mấy lần đầu đi kiếm thuốc, tui cứ moi moi vạch vạch mấy bụi cỏ, tới hồi nhận dạng đúng cây mà sư thầy nói, mừng hết lớn. Sau này tui rành hơn, đi nhổ thuốc cũng nhanh hơn hồi trước” - bà cười móm mém.
Các chùa bà hay đưa thuốc như chùa Linh Quang, Thái Bình (Q.11), Quan Âm tự (Q.Phú Nhuận), Hưng Quang tự (Q.12)... nhiều lần khuyên bà đừng đi kiếm thuốc cơ cực quá, nhưng bà chẳng nghe. Bên UBND P.7 và các sư thầy trên chùa cũng muốn bà vào viện dưỡng lão hoặc nhà chùa nhưng bà từ chối: “Tui còn sức, lại một thân một mình phiền người ta làm chi. Thay vì ngồi không thở than phận già, tui bươn ra đường nhổ mấy cây thuốc chắc chắn nhiều người đang cần. Có gì đâu mà cực khổ, tui chỉ khổ khi tui vô tích sự thôi”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận