Hai bàn tay vỗ không tiếng vang
bưng mặt khóc dưới trời giá lạnh
đêm nay rừng hoang
bầy thiên di bay trong thinh lặng
những lọn khói bay trên mái nhà
hãy khóc khi còn nước mắt
tay em lạnh mùa đông
tuyết rơi nhanh như con chữ xuống dòng
thư này không đến
cuộc chia ly dài thêm
quê nhà xa lắc
mười bảy tuổi bỏ làng lên phố
hai mươi tư bỏ nước ra đi
bầy thiên di
bầy thiên di
bay đi
trời xám.
**
xám như màu mắt của những người chết
thế giới mà nó chứa đựng
trống rỗng
và ta nhìn vào chúng với sự lúng túng
lời chia buồn vô nghĩa
cái ôm gượng gạo
không nhà thơ lớn nào sẽ nói thay ta
ta cũng không có quyền nói về cái chết
khi mặt đất mà ta đang đứng
hoa vẫn mọc dày.
**
trái đất đắng cay, nhân loại còn cơ cực
thằng bù nhìn phơi nắng cánh đồng hoang
niềm chân quê như giấc mộng đương tàn
quê nhà khó nhọc
những đứa trẻ đôi mắt nhìn hằn học
Bình Dương chỗ đó mẹ cha làm
một năm hai bận về quê
chưa kịp nhớ mặt nhau đã bắt xe đi vội
những người già mất đi tiếng nói
bao năm vỗ lên cái bóng mình trên vách
như lời an ủi không thành
hai bàn tay vỗ để nghe tiếng vang
cho đêm thôi đáng sợ
cho kẻ đi lạc biết hướng trở về
cho bầy thiên di
cho ta
cho nhau
giống như những người già
vỗ hai bàn tay
để biết nhau không cô độc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận