Tiếng hát ru

TTCT - Có mấy buổi chiều đi làm về anh thấy thằng nhóc con anh đứng nơi cổng ngó nghiêng về phía cuối con hẻm. Anh biết nó ngóng bà cụ già thường hay đẩy thằng bé con lên đường, và mỗi lần ngang qua đều dừng lại trước nhà cho nó đùa giỡn với thằng bé con một lát.

Thằng bé con độ chừng chưa đầy một tuổi mà coi vẻ cũng rất khoái thằng nhóc con anh. Nhiều bữa trong nhà anh nghe tiếng chúng cười đùa nắc nẻ.

Phóng to

Nhiều buổi chiều rồi thằng con anh cứ ra cổng ngóng trông thằng bé con nhưng vẫn không thấy bóng dáng bà cụ đẩy thằng bé đi lên. Có bữa nó buồn thiu đi vào nhà mà miệng cứ lẩm bẩm, lầm bầm: Kỳ vậy ta, kỳ vậy ta!

Anh cũng bắt đầu để ý đến sự vắng mặt lâu ngày của bà cụ thường hay đẩy thằng bé con đi lên nơi cuối con hẻm. Tính ra anh dọn về ở trọ khu này cũng đã nhiều năm rồi, nhưng dân cư đầu trên xóm dưới anh có rõ mặt được bao nhiêu người!? Nói chính xác hơn, thông tin hằng ngày diễn ra trong con hẻm trọ này anh còn thua cả thằng con.

Nên khi nghe thằng nhóc đề nghị anh đi cùng nó xuống phía dưới con đường hẻm để tìm nhà thằng bé con là anh hào hứng đi ngay.

Đi độ nửa con đường hẻm anh nghe có tiếng hát ru. Những lời hát ầu ơ, ví dầu ngọt ngào vang vang mượt mà. Tiếng reo “a, a...” của thằng con làm anh sực tỉnh, nó bảo chắc chắn em bé ở trong cái nhà có tiếng hát ầu ơ, ví dầu đó. Rồi nó lại hỏi anh: “Mẹ của em bé hát ru em ngủ hả ba?”. “Ừ, mẹ em bé đang ru em ngủ đấy!”. Anh vừa trả lời thằng con vừa hình dung hình ảnh người phụ nữ tay đưa võng, miệng ầu ơ những lời hát ru đầy tình cảm.

Thằng con anh lại cắc cớ hỏi: “Mà sao mới chiều vầy mà em bé ngủ sớm vậy ba?”. Rõ khổ! Thằng con toàn hỏi những câu anh không biết đường nào trả lời. Rồi nó nắm tay anh lôi đi về phía căn nhà đang có tiếng hát vọng ra. Thằng bé con ngon giấc trên chiếc võng có gắn moteur đang đung đưa đều nhịp và tiếng hát ru được phát ra từ... chiếc máy đĩa! Bên cạnh là người phụ nữ mát mẻ với áo hai dây đang cặm cụi ngồi tỉa tót chân mày.

Anh không thấy bóng dáng bà cụ đâu!

Thằng con anh ngó nghiêng vào nhà người lạ tìm thằng bé con mà giống như rình ăn trộm! Tiếng chó sủa ăng ẳng. Chiếc máy hát đĩa vẫn đang ngọt ngào những giai điệu ầu ơ, ví dầu...

Cháo thơm

Chiều thứ bảy, bệnh viện đông người vào thăm. Tiếng bước chân rất nhẹ, ý tứ tìm phòng bệnh mà người thân mình đang nằm điều trị. Rất nhiều người khỏe mạnh đang lặng lẽ chăm sóc người ốm. Tình thương của anh em, của vợ chồng, của cha con, của bạn bè... trong hoạn nạn được thể hiện. Như máu chảy ruột mềm. Như chia sẻ tận cùng cơn đau với người đang điều trị.

Một người trẻ nhanh nhẹn đến từng phòng thông báo rõ ràng giờ phát cháo. Cháo được nấu từ gạo tẻ, có thêm cà rốt, gia vị. Mọi người gọi là “cháo lành” để khuyến khích bệnh nhân ăn ngon từng thìa cháo.

Hai nồi cháo to được kê dưới sân. Các tình nguyện viên đang dùng muôi múc cháo vào từng hộp đựng. Đoàn người xếp hàng lần lượt nhận các suất cháo miễn phí. Giọng địa phương nói lời cảm ơn nghe ra mà thương. Người xứ Nghệ nói: “Răng mà cháo ngon ri o, cảm ơn hi”. Người xứ Thanh gỏn gọn: “Cháo thơm, cháo thơm”. Người trên bản, đầu quấn khăn dệt thổ cẩm, mộc mạc: “Cháo này là cháo cho không”...

Một bát cháo nóng đủ làm ấm bụng người đang trong cơn bạo bệnh. Điều đó ít nhiều làm tình người được lan tỏa. Có những cơn đói lòng khi có được bát cháo biết trân quý trong im lặng. Người nghèo mắc bệnh hiểm nghèo không thiếu trong hàng nghìn ca điều trị mỗi ngày tại các bệnh viện.

Vẫn còn một thứ cháo thơm.

TRẦN ANH (Hà Nội)

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận