​Tiếng chim trong vườn thu

NGUYỄN HIỆP 08/12/2014 00:12 GMT+7

TTCT - Ít có vườn ở đâu lại nhiều tiếng chim như khu vườn be bé của tôi, vì nó nằm khép nép dưới chân núi, gần khu bảo tồn thiên nhiên và cũng bởi tôi cự tuyệt những kẻ săn bắn chim.

Minh họa: VIIP
Minh họa: VIIP

Tiếng chim hót vườn thu của tôi vì thế là một món quà quý giá của thiên nhiên ưu ái ban tặng cho người khao khát sự bình yên như tôi. 

Cùng với những tia nắng đầu tiên lung linh rực rỡ trong vườn bao giờ cũng là giọng bay bổng của gã “nhà thơ bình dân” mang tên chào mào.

Giọng chào mào hót nghe chừng phong phú không thua kém bất cứ danh cầm nào, lúc thì giữ đều nhịp ba như đang đọc một bài thơ vĩ thanh câu ngắn ý dài: Roat roa... oat... poat pit pit... pit pí ru... pit pí ru..., lúc luyến láy nhịp năm tựa đang nhập thần với bài ngũ ngôn thanh thoát: Rích rích roát roát roát... ri rít rít ri roa... 

Còn chích chòe lửa là tay chơi kiêu hãnh thường bất thần xuất hiện, khi đã có mặt thì dứt khoát rướn nhịp sáu bảy ra sức khoe giọng chứng minh mình: Uých uých uých uých uých uých... ròa ròa ròa róa roa róa ròa...

Chích chòe than như nàng tiên vui vẻ vừa bay vừa hót, khi thì tiếng hót rơi từ ngọn cây xuống, khi tiếng hót nhẹ không bay lên như cánh phong du. Bao giờ cũng vậy, những âm thanh ngập ứ niềm vui ấy luôn như tiếng pha lê va nhau ri rích ri rích; mảnh lắm, mảnh đến mức trong trẻo vô nhiễm; cao lắm, cao đến mức tinh tế như âm nhạc lảnh lót tự trời cao.

Những cô khướu bạc má từ bìa rừng chỉ bay vào vườn giữa trưa khi lá yên cây đứng, ca đoàn nữ này thực hiện sứ mạng khua động sự yên ắng, tiếng hót rộn ràng và đa giọng, đang điểm nhịp ngắn cả năm ba phút chợt uốn lưỡi ngọng nghịu líu lo như tiếng trẻ con tập nói, như tiếng đọc rap giễu cợt hết thảy những phù phiếm ở đời, chợt thoáng dừng lại ngẫm ngợi như quãng lặng kéo trọn một trường canh, lại đột ngột cất giọng kéo liên thanh dồn dập, đẩy lên cao trào của một tổ khúc trẻ trung như đang cố giữ những chiếc lá vừa chuyển sắc ở lại trên cành: Ú u ú u coet coet coet ù oet ù oet...

Bác cu cườm trên cây xoài có mặt từ lúc nào không ai hay, lông đã trổ cườm thêu gấm chắc tuổi cũng đã vào thu như khu vườn, trải đời nhiều nên tinh khôn, cứ gật gù với tất cả, không để mất lòng ai, lúc nào cũng giữ nhịp ba bốn bằng cái giọng thổ nổi tiếng của mình: Cúc cu cu... cúc cu cúc cu...

***

Có tiếng chim hứng khởi, có tiếng chim trầm buồn, mỗi giọng điệu là một tính cách riêng, tiếng chim trong vườn thu của tôi năm nào cũng nhiều cung bậc như một dòng âm nhạc mô phỏng cô đọng mà khá đủ những âm thanh cuộc đời.

Tôi từ nhỏ đã sống một mình trong khu rẫy xa chốn đông người, vốn lấy tiếng suối, tiếng chim làm bầu bạn, may mắn cho tôi khu vườn nhà hôm nay của tôi cũng là nơi chốn để những bạn bè chim lui tới líu lo hàn huyên trăm nỗi. Tôi hằng nghĩ những sinh linh bé nhỏ đẹp đẽ vô giá của tạo hóa này hiển nhiên phải được con người trân quý, bảo vệ như một phần cuộc sống chính mình.

***

Nhưng rồi mùa thu năm nay vườn tôi sao yên ắng quá. Tôi ra vào ngẩn ngơ trông đợi những mùa thanh âm cũ quay lại, ngày lại ngày vẫn chỉ tiếng lá khua xào xạc. Tôi bần thần hiểu ra mình vừa bị mất hẳn khu vườn âm nhạc ấy rồi.

Linh tính có một tai họa nào đó nơi phía rừng dưới chân núi nên tôi dành nguyên buổi sáng đi vào rừng lọ dọ tìm xem đó là gì, có thể là một dịch bệnh nào đó đang lây lan cho những bầy chim.

Tôi đang dùng một que cây vạch trong đám lá mục tìm thử có ai đặt những chiếc bẫy cò ke hay bẫy mổ gì đó để bắt chim hay không thì chợt bàng hoàng ngước lên, ánh mắt chết trân trên những nhánh cây trăng trắng ngang dọc khắp nơi.

Không tin nổi vào mắt mình, vào tai mình, nhưng dù không tin thì đó vẫn là sự thật, đầy rẫy ngay nơi bìa rừng này là những nhánh cây bị phủ keo dính và gần mỗi cái bẫy ghê gớm ấy là những chiếc loa khối lập phương nho nhỏ đang phát ra đủ các loại tiếng chim, nơi một bóng râm không xa những kẻ bẫy chim hiện đại đang trao đổi, định giá mua bán những con chim ngây ngô, cả tin vừa được gỡ ra khỏi những cành trắng phủ keo. 

Cả một vòm rừng râm ran lời kêu dụ hủy diệt thế này thì ngay tiếng chiêm chiếp của chim con cũng không còn huống chi là tiếng nhạc vườn tôi. Tôi ngồi gục xuống ngay trên thảm lá mục vương vãi những chiếc lông chim dấu tích.

Khu vườn âm nhạc của tôi đã chết thật rồi và cả khu rừng này cũng đã câm điếc trơ lạnh phần hồn bởi sự huyên náo tinh khôn của lòng tham man dại.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận