15/07/2022 09:57 GMT+7

Tiễn gia đình tôi rời bệnh viện dã chiến, bác sĩ hóm hỉnh: 'Không hẹn gặp lại đâu'

TỪ ĐẠM TUYỀN
TỪ ĐẠM TUYỀN

TTO - Tôi nhớ như in buổi chiều khi bác sĩ gọi điện thông báo chỉ số CT gene của tôi, mẹ và em trai đang ở mức thấp. Tôi đưa tay lên ngực, thấy mình thật sự đã tự thở đều, nước mắt chảy dài.

Tiễn gia đình tôi rời bệnh viện dã chiến, bác sĩ hóm hỉnh: Không hẹn gặp lại đâu - Ảnh 1.

Mọi người vui vẻ chào tạm biệt nhau - Ảnh: TỪ ĐẠM TUYÊN

Cuối tháng 7-2021, cả gia đình tôi nhận kết quả xét nghiệm dương tính. Trải qua một thời gian điều trị, nhận được sự tận tâm điều trị của đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện dã chiến thu dung, cả gia đình tôi đã quay trở về nhà, đoàn tụ cùng nhau.

Sau một năm với rất nhiều biến cố từ cộng đồng, tôi vẫn luôn biết ơn cuộc đời, tri ân sâu sắc đội ngũ y bác sĩ đã lặng thầm cứu sống, gieo mầm hy vọng cho biết bao bệnh nhân COVID-19 trong những ngày tháng đầy dông bão ở TP.HCM.

COVID-19 khiến tôi và rất nhiều người mỏi mệt về thể xác, âu lo về tinh thần nhưng lại vô tình giúp mỗi người nhận thức được sâu sắc giá trị của tình thương và những bài học về sự cho đi không mỏi mệt trong cuộc sống.

Từ Đạm Tuyền

Khi TP.HCM bắt đầu giãn cách cũng là lúc mẹ tôi, tôi và em trai đồng loạt nhiễm COVID-19. Vào đêm em trai sốt 40 độ C, tôi và mẹ cũng bị đưa đi cách ly và nhận kết quả dương tính ngay sau đó. Tôi đã bật khóc với ý nghĩ nếu những người quan trọng nhất cuộc đời mình ra đi thì mình sẽ sống ra sao.

Vào những thời điểm hoạn nạn ấy, giữa bao bộn bề bất an và lo lắng, gia đình nhỏ của chúng tôi đã nhận được sự sẻ chia rất lớn từ cộng đồng, đặc biệt là đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện dã chiến.

Cũng chính từ lần nhập viện này, tôi đã được chứng kiến ranh giới giữa sự sống và cái chết, khi mình lên cơn sốt cao, còn mẹ phải điều trị bằng cả máy thở. Thi thoảng, thức giấc giữa đêm, nhìn những giọt mồ hôi của các bác sĩ, tôi thầm khâm phục họ vô cùng.

Tiễn gia đình tôi rời bệnh viện dã chiến, bác sĩ hóm hỉnh: Không hẹn gặp lại đâu - Ảnh 3.

Phút nghỉ ngơi của nhân viên y tế xen giữa thời gian chăm sóc bệnh nhâu - Ảnh: TỪ ĐẠM TUYÊN

Hơn bất cứ điều gì, chính họ là người đã tiếp thêm rất nhiều nghị lực sống cho biết bao bệnh nhân đang chấp chới giữa sinh tử, là những con người tràn đầy nhiệt huyết và bền bỉ với công việc, cũng là những người giằng xé và đau đớn tâm can vì sự ra đi của bệnh nhân.

Tôi nhớ như in buổi chiều khi bác sĩ gọi điện thông báo chỉ số CT gene của tôi, mẹ và em trai đang ở mức thấp, dưới 33,8, đồng nghĩa với việc ba mẹ con tôi đã khỏi bệnh. Tôi đưa tay lên ngực, thấy mình thật sự đã tự thở đều, nước mắt chảy dài.

Bác sĩ chuyên điều trị cho mẹ con tôi, nói lớn sau lớp khẩu trang phòng vệ: "Dù gặp nhau trong một tình cảnh không ai mong muốn, nhưng chúc mừng hai mẹ con em đã khỏi bệnh nhé". 

Tôi mỉm cười gật đầu, không ngờ bản thân lại có lúc lại quyến luyến không rời đội ngũ y bác sĩ và những người nằm cùng phòng bệnh như thế này.

Tôi nhớ chén cháo ăn liền nóng hổi được cô nằm cùng phòng cho ngay hôm đầu tiên vào viện khi đang lạnh run người vì gặp mưa. Tôi nhớ cả lời động viên chân thành của các bác sĩ trẻ khi nhìn thấy gương mặt bất an của bản thân.

Tiễn gia đình tôi rời bệnh viện dã chiến, bác sĩ hóm hỉnh: Không hẹn gặp lại đâu - Ảnh 4.

Y bác sĩ tặng quà cho bệnh nhân - Ảnh: TỪ ĐẠM TUYÊN

Vẫy chào tạm biệt mọi người trong phòng, tôi lặng lẽ đứng ngắm nhìn góc sân ngợp bóng cây xanh của bệnh viện. Từ khi bước vào khu vực này đến nay, tôi chưa có dịp nhận ra sự tĩnh lặng của nơi này.

Một anh bác sĩ nhắc nhở tôi và một số bệnh nhân khác đã đến giờ ra về. Anh hóm hỉnh bảo: "Chào mọi người! Bác sĩ không hẹn ngày gặp lại mọi người đâu. Mọi người mau lên xe, kẻo trời mưa". Mẹ con tôi và các anh chị, cô bác lớn tuổi mỉm cười vui vẻ, vẫy chào bác sĩ từ ô cửa xe.

Trong một thoáng ngẩn ngơ, thấy đôi mắt ướt nhòe vì xúc động, tôi biết bản thân đã thật sự được quay trở về cuộc sống thường nhật. Trời lại đổ mưa tầm tã, nhưng sự u ám của đất trời không che lấp được niềm vui của mọi người trên chuyến xe ngày hôm ấy. 

Xin cho tôi được gởi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến các y bác sĩ, tình nguyện viên và tất cả những ai đã và đang tham gia chiến đấu ở tuyến đầu chống dịch. 

Giữa thời điểm khó khăn ấy, họ còn biết bao nỗi lo toan cho chính mình và người thân trong nhà, nhưng họ bình tĩnh, thấu hiểu và chấp nhận mọi gian khó để vượt qua và cứu sống biết bao bệnh nhân COVID-19.

Cùng Tuổi Trẻ gửi lời tri ân

Năm 2021, hàng chục nghìn bác sĩ, điều dưỡng, sinh viên y khoa các trường đại học, chiến sĩ quân y… từ mọi miền đã tới các tỉnh thành phía Nam, trong đó có TP.HCM, để cùng các địa phương chống dịch COVID-19. Trong đồ bảo hộ bít bùng, khẩu trang kín mít, nhiều bệnh nhân không biết mặt người ngày đêm điều trị, chăm sóc mình.

Rất nhiều cảm xúc, lưu luyến, nhiều lời cảm ơn chưa kịp nói khi người bệnh xuất viện, khi các bác sĩ, điều dưỡng... rời đi lúc đại dịch bớt căng thẳng.

Tuổi Trẻ Online mời bạn gửi lời tri ân những thiên thần áo trắng, chia sẻ các kỷ niệm, cảm xúc, kỷ vật còn lưu giữ trong những ngày bạn hoặc người thân điều trị COVID-19. Bài viết, hình ảnh xin gửi về: [email protected].

Tuổi Trẻ Online cảm ơn bạn.

'Biết ơn những tình nguyện viên áo trắng đã cứu cả gia đình tôi'

TTO - Rất nhiều người bệnh COVID-19 tại TP.HCM từ cách đây 1 năm vẫn không thể nào quên những hy sinh của các thiên thần áo trắng từ khắp mọi miền đến hỗ trợ người dân TP vượt qua đại dịch.

TỪ ĐẠM TUYỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên