Phóng to |
Hai con của thượng úy Lương Minh Năm còn quá nhỏ... - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH |
Tiễn biệt chú
Gia đình cháu đang sinh sống tại Điện Biên. Bố cháu cũng là chiến sĩ biên phòng như chú. Gia đình cháu kính cẩn nghiêng mình tiễn biệt chú. Gia đình cháu xin được gửi lời chia buồn tới gia đình, mong ông bà và cô cùng hai em sẽ vượt qua nỗi đau quá lớn này.
Có nỗi đau nào đau hơn
Tôi là người đang sinh sống tại tỉnh Điện Biên. Tôi hiểu rõ những vất vả, khó khăn, nguy hiểm luôn rình rập các chiến sĩ biên phòng. Đọc bài báo mới biết được hoàn cảnh gia đình anh, tôi rưng rưng nước mắt. Mong Đảng, Nhà nước quan tâm chu đáo tới những người thân trong gia đình anh. Tôi tin rằng ở dưới suối vàng anh cũng sẽ mỉm cười vì đã hi sinh cho Tổ quốc, đã không tiếc cả tính mạng của mình để bảo vệ sự bình yên của đất nước.
Biết ơn bội phần
Tất cả rồi sẽ qua đi cùng năm tháng. Chỉ còn lại người vợ trẻ mòn mỏi từng đêm trường. Những đứa con dần hiểu được thế nào là mất cha. Người mẹ già đớn đau như đứt từng khúc ruột. Và mái tóc người cha cứ bạc thêm theo mỗi sớm mai... Nếu không có những người như anh, vợ con, cha mẹ chúng tôi sao có được những buổi sum vầy bình yên! Giữa thời bình này càng thêm biết ơn anh bội phần.
Ghi nhớ sự hi sinh
Tôi thật sự không thể cầm được nước mắt khi nhìn thấy nỗi đau mà gia đình anh đang gánh chịu. Có nỗi đau nào hơn khi người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Anh ra đi để lại mẹ già đau yếu, để lại con thơ dại khi chưa hiểu được nỗi đau mất cha. Rồi đây các cháu sẽ sống ra sao khi bố không về nữa, không còn những gói kẹo nhỏ, không còn những vòng tay ấm áp ùa vào lòng âu yếm bố như xưa...
Anh đã ra đi mãi mãi để lại bao nỗi đau, bao thương tiếc cho gia đình, bè bạn và đồng đội. Chúng ta, những người ở lại, những người được sống yên bình nhờ sự hi sinh của những người như anh, cần phải khắc cốt ghi tâm những sự hi sinh đó để sống sao cho tốt, cho có ý nghĩa và quyết tâm ngăn chặn cái ác cái xấu làm hại người dân, để không còn có thêm nỗi đau nào như thế nữa.
Hoa ban đỏ
Lặng người khi nghe tin em! Anh với em mới đánh cờ tướng với nhau hôm nào... Anh về Điện Biên trước em một năm, vẫn mong ngày em ra trường mình gặp lại nhau để tỉ thí phân thắng bại. Bây giờ thì không được nữa rồi, Năm ơi!
Trong lòng anh, em luôn mãi là hoa ban đỏ - biểu tượng của lòng dũng cảm và chiến thắng!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận